Chương 6.

130 9 0
                                    

Hắn vuốt ve làn da của y rồi chạm đến đôi môi đỏ hồng đang mím lại, mắt hắn cứ nhìn vào đôi môi đó. Đêm hôm qua hắn nằm suy nghĩ mãi, hắn muốn biết cảm xúc của mình là gì. Cảm xúc khi thấy y ngã vào lòng hắn, khi hắn ôm y trong lòng, khi hắn ngửi mùi hương trên cơ thể y. Hắn muốn giữ chặt y bên mình, muốn mãi mãi ôm y không bao giờ buông ra. Đều là nam nhân thì sao? Hắn từng nói với chính mình hắn chỉ coi y là tri kỹ không thể hơn được, nhưng hắn đã quá coi thường thứ gọi là tình yêu đó. Nó vượt qua mọi danh giới trên đời này, vượt qua mọi rào cản mà dần dần lớn lên trong tim hắn. Khiến hắn đau đớn, khiến hắn hối hận. Hối hận khi tìm được đáp án. Phải chi hắn cứ như vậy thành thân với Công Chúa, phải chi hắn đừng đến gặp Lý Liên Hoa. Nếu như vậy hắn có thể tự lừa dối bản thân rằng hắn vẫn đang rất hạnh phúc, có nương tử xinh đẹp có tương lai xán lạn, sống cuộc sống người người mơ ước.

"Ngươi sẽ rời đi sao?" Lý Liên Hoa giương mắt nhìn hắn, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của hắn truyền đến. Y biết, y biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng y vẫn hy vọng, hy vọng bọn họ có một cơ hội. Nếu phải lẫn trốn cả đời, y cũng sẽ bồi hắn cả đời.

Nhưng Phương Đa Bệnh không nói, tay hắn vẫn mân mê trên môi y, lâu đến nỗi đôi môi nhợt nhạt cũng dần đỏ lên. Hắn hạ tay xuống rồi vòng qua eo kéo y ôm vào lòng mình, hắn nhẹ nhành hôn xuống môi y, giống như cánh bướm nhẹ lướt qua mặt hồ.

"Huynh giữ ta lại có được không..." hắn nhỏ giọng nói bên tai y, hắn không có can đảm đánh cược, nhưng nếu y níu tay, chấp nhận trao cho hắn can đảm đó thì dù là khó khăn đến nhường nào, hắn cũng sẽ vì y mà thử một lần.

Khoảng khắc hắn nói ra lời đó, hắn rất sợ, sợ Lý Liên Hoa sẽ từ chối hắn, sợ Lý Liên Hoa sẽ lại bỏ rơi hắn. Nhưng hắn không ngờ một giây sau y vậy mà trực tiếp hôn hắn, không phải là nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng mà là một nụ hôn sâu đúng nghĩa. Hắn tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng thích ứng rất nhanh, hắn ôm chặt y, đổi khách thành chủ bắt đầu mạnh mẽ hôn xuống. Hai đầu lưỡi cứ vậy quấn quấn quýt lấy nhau, không ngừng khuấy động, khám phá từng ngóc ngách của đối phương. Cảm nhận hương vị ngọt ngào mới lạ. Lý Liên Hoa bị hôn đến tê dại đầu óc, tay hắn còn không ngừng sờ loạn khắp người y, hắn chạm đến đâu cảm giác tê dại ấm nóng liền truyền đến. Cơ thể y dần nóng lên, mặt đỏ bừng như đang sốt. Hai người cứ thế hôn đến khi Lý Liên Hoa cảm thấy môi y có chút đau, hít thở cũng yếu dần mới đẩy đẩy hắn. Phương Đa Bệnh chuyển từ môi y bắt đầu hôn xuống cổ, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào của y.

"Tiểu Bảo, ta đói rồi..."

Lý Liên Hoa đột nhiên lên tiếng làm động tác của Phương Đa Bệnh khựng lại. Hắn nuốt nuốt nước miếng giống như đang cố gắng nuốt xuống cỗ dục vọng đang kịch liệt dâng trào kia. Có lẽ y nhận ra nên mới muốn ngăn hắn lại hoặc là y vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó. Tuy hắn có chuta hụt hẫng nhưng không sao cả, hắn sẽ không miễn cưỡng y, hắn sẽ chờ đến khi y tình nguyện cho hắn.

"Ôm một lát nữa được không?" Giọng hắn khàn khàn, nhưng lại nghe như đang làm nũng.

"Được."

Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng, không ai nói lời nào chỉ lặng lẽ ôm đối phương. Phương Đa Bệnh nhắm mắt lại, cảm nhận sự vui sướng và hạnh phúc đang dâng lên trong lòng. Hắn ước rằng khoảng khắc này sẽ mãi mãi không qua đi.

[Liên Hoa Lâu] [PhươngHoa] Lựa Chọn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ