10

469 40 6
                                    


Tình yêu là gì ?
Chẳng ai có thể lý giải được , tình yêu như liều thuốc phiện , nó khiến ta bay bỗng rồi lại đạp ta rơi xuống hố sâu, chẳng phải tình yêu là thứ ngu ngốc sao? Và con người cũng ngu ngốc kém gì đâu.
Tiếng chim hót véo von bên ngoài khung cửa sổ vô tình làm cho Minji thức giấc , cậu vốn dĩ là con người nhạy cảm dễ bị đánh thức khi ngủ , trái lại Hanni vẫn còn đang say giấc , Minji mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy Hanni nằm bên cạnh , cũng chẳng biết từ khi nào bản thân lại sợ cảm giác Hanni biến mất hoặc có lẽ Minji nhận ra Hanni là một phần của cuộc sống.
Minji xoay người nhìn ngắm khuôn mặt của người đối diện , Hanni trong lúc ngủ vô cùng đáng yêu , Minji muốn hôn lên hai chiếc má bánh bao của cô , muốn gặm cắn cho đã rồi bỏ trốn. Đương nhiên cậu chỉ dám nghĩ thôi chứ có mười cái mạng cậu cũng chẳng dám .

Trong lúc đâu óc của Minji vẫn còn treo lơ lững thì Hanni bất ngờ thức giấc . Cô trợn mắt khi nhận ra khuôn mặt của cả hai đang rất gần nhau . Hanni dùng hết sức bình sinh đạp cái con người to hơn văng xuống sàn .

"Áaaaaa!!"

Cả hai đều đồng thanh la lên , nhưng người đáng thương thật sự là Minji , đôi mắt cậu đã sớm ứa lệ , Minji ôm lấy chiếc mông mình , cảm giác đau đớn như đang xuống địa ngục .

5 phút sau

" Này cậu ổn không?"

Minji ngồi một gốc khoanh chân chẳng thèm đáp lại lời hỏi thăm từ cô, Hanni phì cười , cái đồ gấu được cái to xác chứ tâm hồn vẫn còn trẻ thơ chán, giờ còn bày đặt dỗi người ta.
Hanni dùng ngón tay bé bé chọt chọt vào vai Minji , bất ngờ bị cậu kéo lại , vậy là cả người cô lọt thỏm trong lòng cậu . Hanni giật mình muốn thoát ra nhưng eo đã bị tên lưu manh này ôm chặt , đôi má bất mãn mà phồng lên khiến Minji không nhịn được mà hôn lên . Hanni trợn mắt la oai oái trong khi đôi tay rắn chắc vẫn ôm lấy cô , Minji hưởng thụ tựa cằm lên vai Hanni .

" Tớ nhớ cậu... Hanni, cậu có nhớ tớ không?"

Hanni thôi vùng vẫy , cũng chẳng biết đáp lại thế nào trong khi đoạn tình cảm này đã sớm bị cô khai trừ . Đó là do lý trí của cô nói vậy , chứ trong lòng đương nhiên là nhớ cậu rồi.

" không nhớ , thả tớ ra!!"

Minji cười khô buông lỏng vòng tay để cô thoát ra , Hanni ba chân bốn cẳng mà tốc biến ra ngoài như sợ ở đây vài giây nữa Minji sẽ ăn thịt mình.
Cái mùa hè ở Việt Nam nắng nóng hơn cậu nghĩ , Minji thay chiếc áo ba lỗ đi ra ngoài , Minji đi đến nhìn thấy bà đang lúi cúi trong vườn ,  lòng muốn tới giúp nhưng bối rối chẳng biết nên nói thế nào , bà mỉm cười hiểu ý đưa cho cậu chiếc xe kéo rồi chỉ vào dàng cây thân leo.

" Cháu muốn giúp bà hả?"

Minji gật gật đầu , sau khi được bà chỉ dẫn Minji chuyên nghiệp lựa ra những trái dưa vừa chín tới để thu hoạch chẳng mấy chốc mà đầy xe , nhìn thấy Minji khoẻ mạnh đẩy từng xe chất đầy dưa bà hơi bất ngờ . Như Hanni cháu bà , con bé vốn nhỏ nhắn ốm yếu nên chỉ đẩy được nữa xe thôi , đột nhiên bà bật cười khi nghĩ đến chó con của bà.

" BÀAA!!! "

Hanni cũng vừa lúc chạy đến với biểu cảm nhăn nhó . Lại nhìn qua cái đồ gấu đần mặt mày lấm lem cười hề hề .

" Bà hứa là sẽ làm với con mà . Sau giờ lại lòi thêm tên này"

Dùng tông giọng nhõng nhẽo Hanni đưa ly nước mát cho bà uống , đợi bà uống xong cô lại rót ly thứ hai đi đến phía Minji đưa cho cậu , cô dùng chiếc khăn ướt lau giúp cậu vết bùn còn dính trên mặt . Minji hơi khựng ngoan ngoãn cúi xuống để cô lau mặt cho mình . Bà đứng từ xa nhìn hai đứa nhỏ như hiểu ra gì đó chỉ mỉm cười ẩn ý rồi tiếp tục công việc.
Sau khi thu hoạch xong xuôi thương lái cũng đi đến lấy hàng , cuối cùng bà chừa lại một rỗ dưa rồi giao nhiệm vụ cho cả hai cùng ra chợ giao giúp bà.
Trên con đường làng tiếng lũ trẻ vui đùa bên kia cánh đồng không khỏi khiến Minji tò mò mà chăm chú nhìn , Hanni vốn nãy giờ không nói gì , đột nhiên lên tiếng.

" Minji, coi chừng dẫm phải phân bò"

Minji đen mặt ,Hanni bên cạnh hát vu vơ khi hai bước chân dần song song nhau , cả hai sau khi giao hàng quyết định đi dạo mua sắm một ít đồ . Minji bí mật mua gì đó vội giấu vào trong túi quần .
Trên đường về không gian lại yên ắng cho đến khi Hanni đột nhiên la lên theo phản xạ cậu giật mình quay sang nhìn nàng , khoé môi cậu giật giật.
Lúc nãy còn nhắc nhỡ người ta giờ thì cô là người dính chưởng.

" Bỏ đôi dép đó đi"

" Rồi tớ lấy gì đi?"

" Tớ cõng"

Minji tỉnh như ruồi đáp , lời đề nghị hết sức thông thái của cậu khiến cô cứng họng , Minji đi đến cúi xuống chờ đợi Hanni leo lên lưng mình . Hanni vẫn đang e dè với đám mây đen trên đầu không có dấu hiệu di chuyển.

" Tớ nghĩ ... "

" Lẹ lên , còn về ăn tối nữa "

Nghe đến ăn tối đột nhiên bụng cô lại réo lên , Hanni đành chấp thuận  mà leo lên lưng cậu . Vòng tay qua cổ người kia để làm điểm tựa , mặc dù đã nhiều lần tiếp xúc thân mật nhưng Hanni vẫn chưa bao giờ hết ngượng ngùng khi ở cạnh cậu. Minji len lén mỉm cười cõng thế giới nhỏ nhắn của mình trên lưng.
Hanni à , sau này mọi thứ hãy để tớ lo

* * *

21 giờ Hàn Quốc

Haerin sau buổi photoshoot mệt mỏi về ktx , nhìn phòng khách không một bóng người em thở dài cũng chẳng buồn vào phòng mà nhảy thẳng lên sofa, đôi mắt mèo mệt mỏi nhắm lại.
Trong không gian mờ ảo em nhận ra khuôn mặt của Jihye đang nhìn mình , chị nhẹ nhàng vuốt lên một bên má em . Haerin mỉm cười nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ , một giấc mơ bình yên có lẽ em đã rất nhớ chị vì Jihye vẫn như cơm bữa xuất hiện trong giấc mơ của em .

" Dani ... em yêu chị "

Giấc ngủ • BbangsazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ