C5

224 18 0
                                    


Xui xẻo thay, anh ta lại là con xã trưởng, được gia nhân đem về băng bó, đến sáng hôm sau tỉnh rượu liền cay cú, mách cha mình.

Ông xã trưởng có mỗi một đứa con, lại bị một người con gái đánh đương nhiên tức giận, sáng ra đã cho người đi tới nhà Ngọc Thảo.

Bởi vì anh ta hôm qua say rượu, chỉ nhớ mỗi mặt Ngọc Thảo nên ông đành đi tim nàng trước vậy.

- Con Ngọc Thảo đâu ? - Ông xã trưởng tay cầm gậy gỗ, đầu đội nón cối, bộ bà ba bằng lụa trắng đắt tiền, ông hét lớn. Phía sau còn có năm sáu tên gia nhân cầm gậy theo, con trai ông ta đứng bên cạnh, đầu vẫn còn băng bó.

Vợ chồng Hai Ân bước ra, Ngọc Thảo cũng theo sau, vừa nhìn thấy anh ta, nàng đã kinh hãi nấp sau lưng cha mình, cơ thể run rẩy.

- Gông cổ nó đi cho tao. - Ông xã trưởng hét lên, mấy tên gia nhân xông tới hung hăng lôi nàng ra, lấy dây trói tay lại.

Hai Ân thấy người bắt con gái mình đi, còn trói lại liền quỳ rạp xuống khóc :


- Xã trưởng, có chuyện gì vậy, con gái con đã làm gì nên tội vậy ?

- Nó đập con trai tao lỗ đầu. - Ông xã trưởng đạp cho anh một cái rồi ra lệnh cho dẫn người đi.

Ngọc Thảo bị lôi sền sệt dưới đất, nàng rướm nước mắt đứng dậy, bị họ kéo đi như tội phạm.

Đến nhà xã trưởng, ông quăng nàng ra giữa sân, trời nắng đốt da đốt thịt, Ngọc Thảo đau rát liền cựa quậy, mồ hôi đổ dọc thái dương.

- Hôm qua mày đi với một đứa nữa, là ai ?

Ngọc Thảo im lặng, không nhìn họ, chỉ cắn răng chịu đựng, Thanh Thủy là vì cứu nàng nên mới đánh anh ta, nàng không muốn liên lụy cô.

Hỏi thêm mấy lần, Ngọc Thảo vẫn giữ thái độ ngoan cố không hợp tác, ông quát :

- Đem nó vô trong đập, xong rồi nhốt nó lại. Lần này tao cho mày nhừ đòn, dám đụng tới con trai tao.

Ngọc Thảo bị hai tên thanh niên đem vào trong. Họ dùng dây thừng mà quất vào tay vào lưng nàng, đến khi da thịt đã rướm máu mới ngưng một chút.

Ngọc Thảo bị nhốt trong một căn chòi nhỏ, không đèn đóm, không được cho ăn, vừa đói, vừa đau vừa lạnh.

Cách hai canh giờ họ lại đem Ngọc Thảo ra tra hỏi rồi đánh đập, tới khi nàng ngất đi mới buông tha, cả người đều là vết thương, máu dính đầy quần áo, khô lại đau rát vô cùng.

Cha mẹ nàng lòng như lửa đốt, không biết phải làm sau, họ chạy đến nhà xã trưởng mấy lần, nhưng đều không được cho vào. Cuối cùng cha nàng quyết định đến nhà ông Wahar mượn tiền để chuộc nàng về.

Ông Hai Ân cùng vợ quỳ rạp dưới đất, ông Huỳnh ngồi hút thuốc ở trên. Vợ Hai Ân khóc muốn ngất đi, hai mắt sưng vù, tay chân run lẩy bẩy, dập đầu lia lịa :

- Ông cả, ông cho con vay ít tiền đi chuộc Ngọc Thảo về, con lạy ông....

- Nó bị cái gì ? - Ông Huỳnh nhíu mày lại không hiểu mô tê gì.

Hai Ân khuôn mặt thất thiểu, tròng mắt đỏ hoe, tay chân anh chai sần chắp lại :

- Con nghe nói nó đánh con trai xã trưởng, nhưng mà con bé trước giờ hiền lành...

Anh không biết đã có chuyện xảy ra nhưng con gái anh trước giờ nhu mì hiền hoà, chưa từng mắng chửi ai, tại sao lại đánh người ?

Ông Huỳnh đem trong túi ra bao tiền, quăng xuống đất :

- Nè, cầm tiền đi đi.

- Đội ơn ông, con đội ơn ông.

Hai vợ chồng rời đi, ông Huỳnh không hài lòng nhớ tới con gái út của mình. Cô hay đi chơi với Ngọc Thảo, ông sợ cô sẽ lây tính xấu kia, ông quyết định sẽ ngăn không cho Thanh Thủy chơi cùng Ngọc Thảo nữa.

Nghĩ tới cô, cô liền xuất hiện, cô gật đầu chào ông.

Ông Huỳnh gõ gõ xuống bàn.


- Lại đây ăn cơm đi.

- Dạ cha. - cô ngồi xuống bên cạnh cha mình, ngóng ra ngoài.

Mấy bà vợ ông cũng vừa lúc đi ra.

Bảo Ngọc, Mai Phương, vợ chồng cậu mợ ba cũng đúng giờ xuất hiện để dùng cơm.

Ai nấy ổn định chỗ ngồi, gia nhân đứng hai bên chờ sai bảo.

Ông Huỳnh gắp cho Thanh Thủy miếng thịt rồi ngay lập tức lên tiếng :

- Con đó, mai mốt không có được béng mảng tới gần con Ngọc Thảo nữa.

- Sao vậy cha ? - Cô nhăn nhó, nghe tới tên nàng liền khẩn trương, cô bỏ đũa, cảm thấy không muốn ăn nữa. Ngọc Thảo thì sao chứ, rất xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành. Cha có cấm cô cũng không thèm nghe.

Ông Huỳnh cũng buông đũa, nhẹ giọng bảo ban con gái cưng mình :

- Cha má nó mới qua mượn tiền đi lên nhà xã trưởng chuộc nó về, nghe đâu đánh con người ta, lần này nó nhừ xương với thằng xã trưởng, thằng đó có một thằng con trai độc nhất, cưng như trứng.

- CÁI GÌ ? - Thanh Thủy hét lên, Ngọc Thảo bị bắt ? Con xã trưởng ? Là thằng khốn hôm qua bị cô đánh ? Hèn gì cô trông mặt nó quen như thế. Vậy là Ngọc Thảo đã nhận tội thay cô ? Đúng là điên khùng hết sức. Cô lo lắng bồn chồn, liếc qua liếc lại, tay liên tục gõ xuống bàn.

Mợ ba bực mình bỏ đũa nhìn cô chất vấn :

- Cô út có tính cho ai ăn cơm không ? Đó, thấy chị nói có sai không ? Chơi với mấy đứa thất học đó rồi có ngày nó đập cô út bể đầu.

- Tôi đang nói chuyện với cha, tới lượt mợ xen vào sao ? - Cô trừng mắt nhìn mợ ba.

Cô quay sang níu lấy tay ông Huỳnh cầu xin :

- Cha, cứu Ngọc Thảo, cứu....thằng đó....là con đánh.

- Cái gì ? - Ông Huỳnh mờ mịt nhìn cô. Ông suy xét lại, ông từng gặp Ngọc Thảo vài lần, con bé quả nhiên rất hiền lành, không lí nào lại đánh người. Nhưng con gái ông thì khác, ôn ngờ ngợ nhìn cô.

Cô tức tối kể lại :

- Nó chọc ghẹo bọn con, còn đánh con, con tức quá mới lấy đá đập cho nó một cái.

Bà cả nghe xong cầm chuỗi hạt, vừa lần vừa nói. - Nam mô a di đà phật, sao đập có một cái vậy ?

Vợ là phải sủng [ThuyThao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ