Chương 60

1.1K 64 26
                                    

Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 60: Chê y khiếm khuyết


Lan Trạch bị Sư Vô Dục nhìn chăm chú, đôi mắt không buồn không vui quá tĩnh mịch phẳng lặng, khiến người ta phải liên tưởng đến tượng thần trong chùa miếu, rồi cả sông băng trên non cao thác đổ, như thể nhìn vào tận trong sâu thẳm nội tâm em.

Tự dưng em thấy sợ hãi vô cớ nên mới trốn ra đằng sau Tống Hòa, túm thật chặt lấy tay áo Tống Hòa, cả người đều trở nên đề phòng.


"Tiểu công tử quen người này sao?" Tống Hòa thấy Lan Trạch sợ, không kéo Lan Trạch ra mà thấp giọng hỏi một câu.


Lan Trạch gật đầu xong rồi lại lắc đầu.


Thế là Tống Hòa nói với Sư Vô Dục: "Tiểu công tử nhà ta thường ngày nghịch ngợm, không hề cố ý mạo phạm, mong các hạ đừng để bụng."


Tầm mắt Sư Vô Dục vẫn đang nhìn theo Lan Trạch, sợi tơ hồng thoáng cái đã biến mất tăm hơi, anh ta bẩm sinh hé mở thấy được vận mệnh của người khác, nay lại không thể quan sát mạng mình.

Lời thần chỉ dẫn hôm nay chẳng qua chỉ để anh ta gặp được Lan Trạch.


Sư Vô Dục đã hiểu ra nên cũng không còn hứng thú, ánh mắt anh ta dừng lại một thoáng ở Tống Hòa, vận mạng Tống Hòa từ một chia làm hai, thuở nhỏ gian nguy, thời thanh niên suýt thì bỏ mình, sau đó hóa thành đường phẳng, mỗi tội số mệnh có điều tiếc nuối.


Anh ta đi lướt ngang qua Tống Hòa Lan Trạch, vận mệnh con người sẽ biến hóa dần theo thời gian, chỉ riêng quá khứ mãi không thay đổi.


Chuông vàng vang tiếng lao xao, sau khi tiếng động dứt hẳn, bóng dáng Sư Vô Dục nhanh chóng biến mất giữa đám đông, dường như anh ta không thuộc về nơi phố thị, hoàn toàn ngăn cách với dòng người.


Lan Trạch thấy người đã đi khỏi, em cảm giác hạt ngào đường trong tay cũng chẳng ngon nữa, chỗ này ông chủ hàng hoành thánh vừa tặng cho em xong.


"Tiểu công tử quen người kia à." Tống Hòa nói, dựa vào tình huống vừa rồi hắn đã nhìn ra manh mối.


Lan Trạch nhìn Tống Hòa một cái, thái độ hôm nay của Tống Hòa với em khá ổn, thế là em chậm chạp nói: "Hắn ta không phải người tốt lành gì, sau này anh có gặp thì cứ xem như không trông thấy là được."


"Sao tiểu công tử lại nói vậy." Tống Hòa đang phải cầm chỗ đồ mua cho em, chỉ lát sau Lan Trạch đã đưa tiếp chỗ hạt ngào đường ăn còn thừa cho Tống Hòa.


Tống Hòa sắp hết tay mà cầm, bèn ăn nốt chỗ hạt thừa.


[ĐM] Thụ thế thân HE với ánh trăng sáng - Sở Chấp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ