Chương 69

871 62 32
                                    

Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 69: Nhõng nhẽo nũng nịu


Lan Trạch giả bộ như vừa mới tỉnh lại, em ngó Tạ Cảnh Đình một hai cái, cảm nhận được và chứng kiến tận mắt là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt, phía trước là gương mặt đẹp rực rỡ tận cùng của Tạ Cảnh Đình, cảm giác đau nhói vẫn còn đang râm ran ở cánh môi.


"Đốc chủ... mình đang làm gì thế ạ?" Lan Trạch nhỏ giọng hỏi, vị tuyết đắng cùng hương cành tuyết giao hòa vào nhau trong khoang miệng, một tay em níu lấy chăn, nhìn Tạ Cảnh Đình.


Tạ Cảnh Đình thoáng khựng lại, thả Lan Trạch ra, đặt bát thuốc sang một bên, nói với Lan Trạch bằng vẻ mặt tự nhiên: "Nếu Lan Trạch tỉnh rồi thì tự uống thuốc là được."


Lan Trạch tỏ vẻ nghi hoặc ngó Tạ Cảnh Đình mấy cái, Tạ Cảnh Đình là bánh trôi nhân vừng đen, bên ngoài trắng trẻo, nhân bên trong thì đen thui thù lù.


"Bây giờ nô tài không có sức ạ." Lan Trạch ủ rũ nói, hiện giờ sắc mặt em vẫn đang nhợt nhạt, trông không giống giả vờ.


Em không lo Tạ Cảnh Đình không đồng ý, không cần giương mắt tha thiết chờ mong, một khi đã quyết định không quá coi trọng Tạ Cảnh Đình nữa thì trái lại còn dễ nên việc hơn.


Nghe vậy Tạ Cảnh Đình bưng nước thuốc lên lần nữa, múc một thìa thuốc giơ lên bên miệng Lan Trạch, Lan Trạch cúi đầu uống thuốc.


Quá trình đút thuốc rất chậm rãi, ngày xưa Tạ Cảnh Đình sẽ không kiên nhẫn như thế, hoặc là có, bây giờ Lan Trạch chỉ nhớ mỗi việc Tạ Cảnh Đình không vào cung đón em thôi, mọi điều khác đều bị ẩy ra đằng sau.


Sau khi Lan Trạch tỉnh lại, tối nào em cũng cần bôi thuốc theo lệ, Lan Trạch không với tới vết thương ở sau lưng, thế là em hỏi Tạ Cảnh Đình.


"Đốc chủ, có phải lúc nô tài hôn mê thì Thường Khanh bôi thuốc cho nô tài không ạ?" Lan Trạch mở to đôi mắt trong veo hỏi.


Tạ Cảnh Đình đáp một tiếng, nên Lan Trạch nói: "Thế đốc chủ gọi Thường Khanh sang được không ạ, vết thương ở lưng nô tài cứ ngưa ngứa."


"Hôm nay Thường Khanh không ở đây." Tạ Cảnh Đình nói.


Lan Trạch giả vờ ra vẻ do dự, nói: "Thế ạ, mấy hôm nay Tống Hòa cũng rảnh, bảo anh ta sang cũng được ạ."


Em chạm phải ánh mắt Tạ Cảnh Đình, con ngươi Tạ Cảnh Đình phẳng lặng, một lúc lâu chưa trả lời, Lan Trạch không hề xuống nước.

[ĐM] Thụ thế thân HE với ánh trăng sáng - Sở Chấp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ