Đàm Mặc ngồi trên phi hành khí, chống cằm không nói một lời nhìn mây ngoài cửa sổ.
Từng tầng mây rất dày, giống như những viên kẹo bông gòn khổng lồ, ánh nắng mặt trời không thể xuyên qua được.
Giang Xuân Lôi dùng khuỷu tay chọt chọt Ngô Vũ Thanh bên cạnh, cười nói: "Đội phó Đàm chúng ta đây là làm sao vậy? Còn không phải là hộ tống học sinh của Giáo sư Hà đi khảo sát đàn Trùng Minos sao? Nhiệm vụ này chẳng khác du lịch lắm mà, nhàn nhã lại có phong cảnh có thể nhìn, Đội phó Đàm sao lại toàn bộ hành trình buồn bực không vui chứ?"
Ngô Vũ Thanh khẽ hừ nhẹ, "Còn có thể là vì cái gì, nghe nói đóa hoa của đội phó lại đi dại rồi."
Mí mắt của Giang Xuân Lôi giật giật, "Ồ, chính là Đội phó Đàm cảm thấy trên đỉnh đầu mình lại xanh rồi."
"Ài...... lần thứ mấy rồi? Lần thứ nhất là Đội trưởng Lạc đụng phải một nhân viên thông tin nữ phía trước kệ ở siêu thị. Kết quả là người ta đã đặc biệt đến nói giải thích với Đội phó Đàm, cái trên kệ phía trên đầu để nước uống bị đập xuống, Đội trưởng Lạc chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm thôi." Giang Xuân Lôi nói.
Sở Dư bên cạnh cũng gia nhập nói chuyện phiếm, "Còn có lần trước nữa, nói Đội trưởng Lạc quần áo bất chỉnh ra từ chung cư của Hạ Thừa Phong, một tay giữ khung cửa, hình như đang hôn Hạ Thừa Phong. Kết quả là đường ống nước trong nhà Hạ Thừa Phong bị hỏng nên call Đội trưởng Lạc đi sửa. Quần áo bất chỉnh là bị nước xối. Lúc ấy Hoàng Lệ Lệ cũng ở chung cư của Hạ Thừa Phong đó!"
Trang Kính cũng thở dài một hơi, "Còn có lần trước trước nữa, chúng ta đến Thành Trung Tâm diễn tập, có nhân viên y tế tò mò cơ năng thân thể của dung hợp giả, hỏi riêng Đội trưởng Lạc có thể lưu lại cho cậu ta quét cơ thể không. Đội trưởng Lạc đứng dậy khỏi máy, nhân viên y tế đã tốt bụng kéo đội trưởng Lạc một phen, vừa lúc bị Đội phó Đàm chúng ta thấy được, ai......"
"Mọi người không phát hiện sao? Đội phó Đàm chấp nhất chuyện đội nón xanh. Không có nón xanh cũng muốn sáng tạo nón xanh, như thể trên đầu không nặng chút thì cản trở cậu ta phi ngựa ấy?" Sở Dư làm vẻ mặt nghĩ trăm lần cũng không ra.
"Nhưng lúc này hình như là thật!" Giang Xuân Lôi ngoắc ngón tay, ý bảo mọi người đều tới xem diễn đàn Hôi Tháp thành phố Ngân Loan.
Vừa mở ra, bài đăng cố định trên top chính là 《nguy cơ to! Cặp đôi xứng đôi nhất Hôi Tháp bị đe dọa! 》.
Trang Kính nhún vai, "Ai bịa đặt không chê chuyện lớn thế? Cặp đôi xứng đôi nhất Hôi Tháp chính là trải qua sinh tử sáng tạo lịch sử nhân loại đó! Dao động sự xứng đôi đó chính là dao động cơ sở sinh tồn của chúng ta."
Sở Dư sờ sờ cằm, nhíu mày, vẻ mặt không lạc quan mấy: "Nhưng thấy thế nào lại hơi thật. Chuyên gia Thành Trung Tâm, bạn học của Đội trưởng Lạc ở Hôi Tháp, nhìn cũng không giống nghiên cứu viên ...... hoặc là ngồi lâu thì bụng to, hoặc là giống gà luộc. Ai da, người này nhìn cũng khá xinh đẹp......"
Mọi người đột nhiên im lặng, chăm chú nhìn về phía Đàm Mặc.
Lần này Đàm Mặc sầu lo cũng là chính đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
Ngẫu nhiênTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...