Chương 76

997 62 18
                                    

Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 76: Lĩnh mệnh trời  Kê Như Tuyết


Màn đêm giá buốt, hiện đã qua giờ tý, Lan Trạch cảm nhận được cái lạnh khi đã muộn màng.

Đến phủ đốc chủ, ánh nến trong đèn lồng đỏ dưới mái hiên đã cháy cạn, đèn treo lơ lửng trơ trọi dưới hàng hiên, rồi chìm dần vào bóng đêm.


Trong chính điện chỉ thắp mấy ngọn nến, có lẽ biết có người về, lửa sưởi trong điện vẫn bập bùng cháy không hề lạnh lẽo, song đêm tối đã nuốt chửng nửa bên gương mặt Tạ Cảnh Đình, khiến Lan Trạch cảm giác bất an khó hiểu.


Tạ Cảnh Đình không cho bất cứ ai vào trong, y thõng mắt thắp nến lên, ánh nến chiếu sáng một vùng nho nhỏ, những dấu vết đã từng chuẩn bị đều được thu dọn sạch sẽ không còn lại gì.


Người làm bưng đồ ăn xuống, toàn bộ bài trí trong điện chính cũng đều hệt như ban đầu, Tạ Cảnh Đình làm hết đầy đủ từng việc một, sau đó lại chưa từng nói cho Lan Trạch bất cứ điều gì.


"Đốc chủ ——" Lan Trạch thận trọng gọi một tiếng, không thấy bánh trôi của em, hôm nay em về muộn, bỏ lỡ thời gian cũng dễ hiểu thôi, cơ mà hình như tâm trạng của Tạ Cảnh Đình không được bình thường cho lắm.


"Hôm qua là sinh nhật Lan Trạch, Lan Trạch chưa từng đón sinh nhật, ta bèn nghĩ muốn giúp Lan Trạch được toại nguyện."

Giọng Tạ Cảnh Đình điềm đạm, mặt mũi chớp sáng rồi lại chìm phai đi theo ánh nến, "Ta đã chiều theo Lan Trạch, Lan Trạch cũng nên như vậy."


Tạ Cảnh Đình cởi áo khoác ngoài ra, vắt áo choàng lông màu đen lên bình phong, Lan Trạch không hiểu gì cả, mãi cho đến khi mặt em bị Tạ Cảnh Đình bóp lấy, gương mặt Lan Trạch lập tức đỏ ửng lên.


"Tạm thời Lan Trạch ngậm miệng lại đã."


"Đốc chủ ——" Tiếng nói của Lan Trạch bị chặn lại, em chạm phải rồi chìm sâu vào đôi mắt không trông thấy đáy, tâm trạng bao trùm đất trời trong ấy ập về phía em, khiến lòng em cũng chấn động theo.


Môi lưỡi bị lấp kín, Lan Trạch bị đè vào bàn sách, em từng hôn Tạ Cảnh Đình, trước kia mỗi lần Tạ Cảnh Đình hôn em em đều thấy hơi sờ sợ, lúc này đây em mới biết hồi trước là Tạ Cảnh Đình đã tiết chế lắm rồi, không phải cái kiểu muốn cắn nát xé rời em ra nuốt trọn như bây giờ.


Môi rất đau, khoang miệng Lan Trạch bị quét sạch, cơ thể Tạ Cảnh Đình cuốn theo cái rét băng giá, khí lạnh đan xen vào với sự ấm áp bên trong điện làm gương mặt Lan Trạch bị hun bỏng cháy lên, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, não em chỉ còn tỉnh táo nhận thức được đúng một việc, ấy là Tạ Cảnh Đình đang tức giận.

[ĐM] Thụ thế thân HE với ánh trăng sáng - Sở Chấp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ