Chương 81

728 55 9
                                    

Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 81: Đồ nhỏ nhen


Buổi tối hôm ấy hai người nghỉ ngơi trên xe ngựa, đi xe ngựa có thể quay đầu đổi đường bất cứ lúc nào, mỗi tội không thoải mái lắm thôi.

Lan Trạch ở trong xe, Tạ Cảnh Đình canh gác bên ngoài, hiện giờ buổi đêm giá rét, ngoài trời rất lạnh, Lan Trạch đứng ngoài tí thôi là đã cóng hết tay chân.


Ánh lửa nhen nhúm sắp tắt, ban ngày Lan Trạch ngủ nhiều, em vén rèm xe lên ngó ra phía ngoài, vầng trăng lẻ loi lửng lơ trên đầu, cành khô gãy rơi trong rừng cây, bóng đổ chằng chịt líu ríu dồn dập nơi chân trời, ngọn lửa lay lắt chập chờn thấp thoáng.

Tạ Cảnh Đình ngồi một bên, lúc em ra ngoài Tạ Cảnh Đình chú ý đến em, đôi mắt phản chiếu bóng em hệt như bầu trời nhuộm mực làm nền cho ánh trăng.


Lòng Lan Trạch chợt rung động không đâu, em không tả nổi cảm giác ấy, dường như toàn bộ con người Tạ Cảnh Đình đều đang ở trong bóng tối, có thể chìm lấp vào màn đêm bất cứ lúc nào.


"Đốc chủ." Lan Trạch gọi một tiếng, em tự vịn mép xe đi xuống, đến bên cạnh Tạ Cảnh Đình, ngoài trời lạnh hơn trong xe ngựa nhiều lắm, chóp mũi em đông cứng đỏ lên.


"Không ngủ được à?" Tạ Cảnh Đình nắm lấy đầu ngón tay em, lòng bàn tay Lan Trạch ấm nóng, giờ thì lại ấm cơ.


Lan Trạch gật đầu, nhìn Tạ Cảnh Đình nói: "Nô tài không buồn ngủ, nên muốn xem xem đốc chủ đang làm gì ạ."

Em ngẩng đầu lên nhìn trời, những áng mây màu trời trôi đi, ở ngoại thành trông thấy được cả sao, trong kinh thành sương dày, sao thường bị che phủ mất.


"Đốc chủ, hồi bé ở Từ Châu nô tài hay được ngắm sao lắm, mùa đông ở Từ Châu không rét thế này, phía bắc lạnh hơn." Hiện giờ Lan Trạch phấn chấn hơn chút xíu, em cuộn ngón tay áp vào lòng Tạ Cảnh Đình, vòng tay Tạ Cảnh Đình rất ấm áp dễ chịu.


Tạ Cảnh Đình lẳng lặng lắng nghe, hỏi: "Về sau mẹ Lan Trạch thế nào."

Y đã lệnh cho người điều tra hết tất cả mọi chuyện về Lan Trạch, y nắm được rõ ràng, chỉ là so với báo cáo của thuộc hạ, y càng mong được nghe Lan Trạch chủ động kể ra chia sẻ với y hơn.


"Sức khỏe mẹ nô tài không tốt, về sau... năm ấy cũng vào đông, nô tài không có tiền mua thuốc, mẹ yếu quá qua đời."

Lan Trạch sờ lên cổ mình, có một chiếc khóa bạc đựng tro cốt của mẹ, em tính bao giờ ổn định rồi sẽ an táng mẹ đàng hoàng, có lẽ sau này phải chôn mẹ ở Lĩnh Nam thôi.


"Mẹ là người tốt với nô tài nhất, sau ấy nô tài đi nơi khác, thường xuyên nhớ mẹ lắm lắm, nếu mẹ vẫn còn đây, chắc nô tài đã không bị đốc chủ bắt mất."

[ĐM] Thụ thế thân HE với ánh trăng sáng - Sở Chấp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ