01

2.2K 200 1
                                    

Nếu biết người yêu cũ là người nổi tiếng cũng đến tham gia một chương trình thực tế về tình yêu thì cho dù tổ chương trình có đưa cho Kim Hyukkyu 50 triệu won, cậu cũng sẽ không đến đây.

Đúng vậy, khi nói câu này, cậu đã phải dùng bút highlight tô màu những điểm quan trọng rồi thêm vài dấu chấm than trước khi gửi cho Hong Changhyeon xem qua.

Kim Hyukkyu: Em đọc đi.

Hong Changhyeon: Duyệt!!!

Kim Hyukkyu: Em có thấy những gì anh highlight không vậy?

Hong Changhyeon: Nhưng có 50 triệu won lận đó anh ơi. Mình cứ tham gia và nhận tiền thôi nào ~

Dù sao thì sau dịch bệnh, Hàn Quốc cũng đã bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó bởi cuộc suy thoái của nền kinh tế thế giới. Lần trước cậu đã nghe thấy các nhân viên bàn tán về việc cửa hàng này đóng cửa hay xí nghiệp kia phá sản. Nếu cậu có thể nhận được 50 triệu won thì việc người yêu cũ của mình, một ngôi sao nổi tiếng, có tham gia chương trình truyền hình về tình yêu hay không cũng không thành vấn đề. Cậu có thể mua chiếc điện thoại di động đời mới cho bố mẹ, mua một con robot dọn phòng do một công ty công nghệ vừa tung ra, thậm chí cậu cũng có thể ra ngoài tìm cảm hứng chứ không phải suốt ngày vùi đầu trong căn hộ. Nghĩ như thế nào thì khoản giao dịch này đều rất đáng giá.

Khoan đã, cậu có thể nhận được 50 triệu won, nhưng liệu cậu có thực sự muốn xuất hiện trên một chương trình truyền hình tình yêu với người yêu cũ, người hiện tại đã là một ngôi sao không?

“Love Catcher” là một chương trình trò chơi tâm lý hẹn hò giữa “love catcher”, những người đang tìm kiếm một tình yêu đích thực và “money catcher”, những người đang cố gắng giành được một giải thưởng lớn. Ekip của chương trình đã chuẩn bị số tiền thưởng lên tới 50 triệu won, các vị khách mời sẽ chung sống cùng nhau trong vòng 8 ngày để tìm hiểu lẫn nhau và xác định xem ai là “love catcher” và ai là “money catcher” trong số họ.

Lần ghi hình chính thức đầu tiên là vào cuối mùa thu, sau một cơn mưa, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, Kim Hyukkyu mặc một chiếc áo len mỏng màu đen cổ tròn, khoác thêm chiếc áo khoác dài cùng màu, cả người trông mảnh khảnh và gầy gò, có thể thấy rõ hầu kết của cậu khi Hyukkyu hơi ngẩng đầu lên và nhìn vào ống kính mỉm cười vẫy tay.

Mũi Hyukkyu đỏ bừng, cậu lập tức quay đầu tránh né khi nhận ra bản thân sắp hắt hơi. Thời tiết rất lạnh, nếu không phải ghi hình thì có lẽ cậu đã úm mình trong chăn êm nệm ấm rồi.

Mặc dù ngoại hình của Kim Hyukkyu cũng xem như không tệ. Ở Hàn Quốc, nơi mà người tìm kiếm ngôi sao có mặt ở khắp mọi nơi, tùy tiện hỏi chàng trai hay cô gái xinh đẹp nào trên đường thì bọn họ đều có thể là một người nổi tiếng trên mạng hoặc một người mẫu nào đó. Và Hyukkyu cũng từng được người của công ty giải trí đưa danh thiếp, thậm chí còn mời cậu một ly kem chỉ để xin số điện thoại liên lạc của cậu. Nhưng Kim Hyukkyu thực sự chỉ là một tiểu thuyết gia mà thôi.

Vốn dĩ Hyukkyu không muốn đến, cậu chỉ là một tiểu thuyết gia, là một tiểu thuyết gia chỉ dựa vào kỹ năng chứ không dựa vào danh tiếng. Tuy nhiên, cậu đã bị biên tập và bạn bè vừa thuyết phục dụ dỗ vừa uy hiếp đe dọa. Bọn họ nói rằng nếu không có danh tiếng thì tòa soạn sẽ phải đóng cửa và cậu sẽ thất nghiệp. Thực ra Hyukkyu vẫn có thể trở thành một tiểu thuyết gia làm việc tự do, nhưng tính cách thương người đã khiến cậu mủi lòng chấp nhận tham gia chương trình.

Kim Hyukkyu đã từng ghi hình trước đó và cậu không hề sợ ống kính máy quay, ngay cả PD cũng khen ngợi "Hyukkyu cảm ống kính rất tốt". Sau khi dạo quanh các con phố ở Seoul một lúc để PD ghi lại những cảnh đẹp về đêm thì cậu sẽ giả vờ là một lãng tử tình trường thả bộ đến địa điểm ghi hình đã được thông báo trước đó.

Địa điểm ghi hình của cuộc gặp gỡ đầu tiên là trong một quán bar tư nhân. Iced americano và soju là hai thức uống dường như chảy trong máu của người Hàn Quốc, trong những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, khi bạn mở nắp kim loại của chai rượu, mọi cảm xúc như được chất chứa trong ly rượu soju đang lăn tăn sủi bọt.

Kim Hyukkyu là người thứ ba đến nơi, trước mặt cậu đã có hai người ngồi cách đó không xa, nhìn thấy cậu bước vào thì cả hai cùng đứng dậy chào hỏi.

Bọn họ là hai chàng trai trẻ có ngoại hình rất xuất sắc, người bên trái có vẻ là con lai với lông mày rậm và đôi mắt to, người còn lại với dáng người thấp bé nhưng nụ cười lại rất xinh đẹp, ngay cả Hyukkyu cũng có chút ngẩn người khi nhìn thấy cậu trai kia.

Sau khi trao đổi tên, Hyukkyu chọn một vị trí có thể nhìn thấy cửa ra vào nhưng lại nằm trong một góc khuất. Trong môi trường có nhiều người xa lạ, “tìm kiếm cảm giác an toàn” đương nhiên trở thành việc mà cậu sẽ làm đầu tiên.

Lần đầu gặp mặt căn bản không thể hỏi những câu hỏi quá sâu về đối phương. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là trò chuyện về cảm xúc của mình khi được ekip chương trình mời, dành vài lời khen ngợi lẫn nhau về ngoại hình và công việc của mỗi người. Nếu trên đầu một người có một thanh màu xanh tượng trưng cho số lượng máu giống như nhân vật trong game thì “thanh năng lượng xã hội” của Kim Hyukkyu đã sắp cạn kiệt rồi, nếu tiếp tục tụt xuống nữa thì sẽ bắt đầu đếm ngược 321, sau đó linh hồn sẽ biến mất khỏi bản đồ game.

Khi câu nói cuối cùng của Hyukkyu còn đang vang lên trong không trung thì Lee Sanghyeok xuất hiện trước cửa quán bar.

Gầy hơn.

So với lần cuối cậu gặp anh.

Đây là những gì Kim Hyukkyu nghĩ khi nhìn thấy Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok mặc một chiếc áo khoác dài màu nhạt với áo len cao cổ màu trắng, bộ trang phục đó giúp anh trông rất hiền lành. Có thể đây không phải là một dịp trang trọng nên cặp kính gọng đen thường ngày vẫn được anh đeo trên sống mũi, trông không giống dáng vẻ của một ngôi sao nổi tiếng bước trên thảm đỏ trong bộ vest cách đây không lâu, ngược lại càng giống một giáo sư trẻ được sinh viên trong trường đại học săn đón và yêu mến.

Lễ nghi xã giao của Kim Hyukkyu từ trước đến nay đều rất hoàn hảo, mặc dù trong đầu đang có quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ phức tạp xung đột lẫn nhau, nhưng sau khi nhìn thấy Lee Sanghyeok bước vào, cậu vẫn bình tĩnh đứng dậy.

"Lee Sanghyeok."

"Xin chào, tôi tên Kim Hyukkyu."

Cậu nắm lấy bàn tay đang vươn ra của anh, có lẽ vì vừa từ ngoài bước vào nên tay của Sanghyeok còn hơi lạnh, Hyukkyu vừa nắm lấy thì theo phản xạ có điều kiện mà rút về. Nhưng lại bị Lee Sanghyeok nhanh chóng miết nhẹ đầu ngón tay, và anh cũng chỉ cầm một chút rồi lập tức buông ra. Sau đó Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, giả vờ có chút ngượng ngùng mở miệng:

"Tôi xin lỗi, nhiệt độ trên tay tôi làm tay cậu lạnh."

Được rồi, chắc hẳn không ai chú ý đến tình tiết nhỏ này đâu nhỉ? Nhưng hiện tại, Kim Hyukyu lại cảm thấy máy quay đang tập trung vào khuôn mặt có chút xấu hổ của mình.

Chà, Lee Sanghyeok này đúng là giỏi diễn nhỉ?

FakeDeft || Love CatcherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ