Lúc Wooje lần nữa tỉnh dậy, cậu đã ngồi gọn trong lồng ngực rắn rắn chắc của Moon Hyeonjoon, cái đầu nhỏ được cẩn thận đặt lên một bên vai của anh.
Hyeonjoon vẫn luôn bình tĩnh vuốt ve cần cổ nõn nà của cậu, giống như anh có thể nhìn thấy vết bầm tím hằn sâu trên nó. Lúc đôi mắt hai người chạm nhau, Wooje có thể đọc được những cảm xúc hỗn tạp chất chứa ở nơi đáy mắt của người cậu thương.
"Có đau không?" Giọng của Moon Hyeonjoon trở lại như thường, là chất giọng trầm ấp có thể trấn an người khác ngay tức khắc, đôi bàn tay vẫn thương tiếc vết bầm tím vốn chẳng xuất hiện trên làn da cậu.
"Moon Hyeonjoon à, cái bệnh viện này-"
"Suỵt" Anh nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên miệng cậu, ra hiệu im lặng, giống như anh vốn dĩ đã biết được những chuyện xảy ra trong cái bệnh viện quái đản này. Ánh mắt của anh thâm trầm, như đã lường trước được rất nhiều sự việc xảy ra mấy ngày nay.
"Hay là ngày mai, anh sẽ nhờ Minhyung chở em về nhé?"
Wooje không trả lời, hẳn là không tán thành ý kiến của anh, cũng chẳng chịu đối mặt với anh, Wooje cựa mình, cái đầu nhỏ chui tọt vào lòng Moon Hyeonjoon.
"Wooje à, em nghe anh nói này" Hyeonjoon nắm cằm cậu làm cho hai người mắt đối mắt, "Khi nào em thấy anh bắt đầu phản ứng quái dị, làm tổn thương em, nhất định phải chống trả, nghe không?"
"Sau này bất kể chuyện gì xảy ra, hãy chạy vào căn phòng này đầu tiên, bên trong nhà vệ sinh là một-"
Hơn ai hết, Hyeonjoon hiểu được những chuyện xảy ra trong bệnh viện khủng khiếp đến mức nào vì vậy giờ đây anh ngập ngừng, có lẽ anh đang suy nghĩ cách làm cho bạn nhỏ của anh không hoảng sợ, "Nếu có tên nào muốn giết em, hãy dùng thanh kim loại đập thật mạnh vào đầu tên đó nhé"
Mấy bữa tối gần đây, hầu như không có ngày nào Moon Hyeonjoon được ngủ ngon giấc, có những lúc, cậu tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, sẽ thấy anh thất thần nhìn ra ngoài cửa phòng. Có lẽ anh nghe được tiếng nhạc trot bên ngoài hành lang, tiếng gió gào thét bên ngoài cửa phòng, tiếng những bức tường chậm rãi nứt vỡ.
Đôi mắt của anh tràn ngập đỏ ngầu vì thiếu ngủ, quầng thâm dưới mắt càng làm khoa trương vẻ mặt thiếu sức sống của anh.
Tình trạng của của Wooje cũng không khá khẩm hơn anh là bao, cậu cũng liên tục gặp ác mộng về người đàn bà trong căn phòng 217, về tiếng nhạc trot mỗi tối và về những cánh cửa bị khóa chặt của bệnh viện đột nhiên hé mở.
Cậu tất nhiên biết bọn họ khả năng cao sẽ không thể rời khỏi đây trong ít nhất một tuần tới, cơn bão lớn đang đổ bộ vào phía tây bắc, ngay cả đội công nhân cũng sẽ không đến đây. Bây giờ, chính thức chỉ còn hai người bọn họ. Một ngày trôi qua quá dài, đến mức cậu có thể nghĩ về từng giây phút trong cuộc đời người chỉ trong một ngày.
Giờ đây, Wooje lại cảm thấy may mắn, may mắn vì cậu đã đi theo anh, may mắn vì cậu có thể cảm nhận được sự áp lực và bên cạnh động viên, kể cả khi chứng kiến anh say khướt kể về những thăng trầm những lúc hành nghề.
Anh từng nghiện rượu, điều này Wooje biết, tuy nhiên cậu lại chẳng rõ lý do là gì, bọn họ lúc đó vẫn chưa quen nhau, mãi cho đến năm hai mươi sáu.
Moon Hyeonjoon kể, anh đã từng bị chuyển xuống làm hành chính chỉ vì một chuyện bản thân còn chẳng hề làm, lúc đó anh giận dữ, tuy nhiên vẫn chưa tuyệt vọng như bây giờ.
Wooje hỏi vì sao anh lại bỏ rượu, anh chỉ nhẹ đáp, vì trong lúc say rượu, anh đã lỡ làm hỏng mất cái máy ảnh thời niên thiếu của cậu. Wooje biết, mình đã tặng cho anh một trong những máy ảnh cậu thích nhất, nhưng chỉ là một trong những thôi.
Hyeonjoon nói anh từng định tỏ tình cậu vào năm tư đại học, năm cuối của cậu, Wooje lại hỏi, vì sao anh không làm thế. Anh cười khổ đáp, "Vì hôm đó, Choi Wooje của chúng ta đã bên cạnh ai mất rồi"
Lúc này cậu mới biết, hóa ra, tối ngày trái gió trở trời hôm đó, người kia mời em ra là có vấn đề. Wooje liên tục giải thích cho anh, bữa tối hôm đó chỉ là hiểm lầm. Moon Hyeonjoon trong cơn say rượu nhất mực không tin.
Điều này làm cậu cảm thấy đau lòng, đau lòng vì bấy lâu nay chẳng biết gì về anh, chẳng hiểu được những nỗi đau anh luôn chịu đựng, chẳng thể bên cạnh lúc anh đau khổ.
_______________
Hôm nay, Wooje ngủ dậy khá trễ, lúc tỉnh dậy lại chẳng thấy anh đâu, vì vậy vội vàng đi tìm anh. Lúc đứng trước cầu thang, cậu cũng không biết được cảm giác bây giờ của cậu là như thế, nhìn anh nằm dưới nền sàn lạnh giá với cái chân đã gãy, máu tuôn ra nơi anh nằm. Wooje có thể nghe được tiếng anh rên rỉ tên cậu cùng với cơn đau.
Wooje lập tức chạy về phía anh, điều cậu lo sợ nhất đã xảy ra, lúc Wooje chậm rãi đỡ lấy đầu anh, mới phát hiện những ngón tay nhỏ bé của mình cũng đã nhuốm máu. Nhưng ánh mắt của anh nhìn cậu quá đỗi khác thường, không có đau đớn, cũng rất tỉnh táo, giống như vốn dĩ người đau không phải là anh.
Hyeonjoon bỗng dưng vùng dậy, bóp chặt lấy cổ cậu. Không thể thở được. Cũng không biết là vì áp lực từ hai tay anh quá lớn ở cổ hay là vì đau lòng đến mức không thở được. Wooje có thể cảm nhận được sự ấm nóng từ giọt nước mắt đang rơi xuống từ gương mặt vẫn đang nở nụ cười quái dị.
Khó thở, hụt hơi, tim đập nhanh làm cậu vùng vẫy dữ dội, Wooje có thể thấy mờ mờ khóe môi anh mấp máy như thể cố nói cho cậu điều gì trong khi miệng vẫn giữ nụ cười kì dị. May mắn, cậu vớ phải vỏ chai rượu redrum, dùng hết sức đập vào đầu anh. Wooje có thể thấy cơ thể anh nghiêng ngả vì choáng váng, cậu nhân cơ hội đẩy mạnh anh về phía sau, bắt đầu nhớ đến những lời dặn dò của anh. Nếu thấy anh muốn làm hại em, hãy chống trả, chạy vào căn phòng này đầu tiên, có thanh kim loại trong nhà vệ sinh. Tất thảy đều nằm rất tốt trong trí nhớ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [On2eus] Redrum
Fanfiction"Wooje à" là giọng nói trầm ấm của anh, xen kẽ với nỗi buồn man mác. "Chạy đi. Coi như anh xin em. Nhưng em hãy nhớ rằng, anh yêu em" "Không" "Làm ơn đó Wooje à" "Không" Wooje nói, rồi lại chậm rãi nắm lấy cánh tay nhuốm máu của hắn, chậm rãi hôn l...