Chương 23 - Hương vị đắt đỏ

171 36 11
                                    

Ngày 20 tháng 4

Rượu đế lửa đã đốt cháy cổ họng Hermione. Nó không tốt bằng thuốc lá mà cô thèm, nhưng nó làm dịu đi nhu cầu đó.

Cô ngồi trong phòng khách, trên một chiếc bàn gỗ cao ngang hông. Chân cô không chạm sàn, và gót nhọn bằng kim loại của đôi giày bung ra khi cô đung đưa chân tới lui. Cô không thèm thay bộ áo choàng Tử thần Thực tử của mình ra; làn da sát thủ của cô. Điều đầu tiên cô thường làm sau nhiệm vụ là đi tắm, nhưng cô cảm thấy quá căng thẳng để thư giãn cơ thể trong bong bóng và muối theo cách cơ thể cô rất cần.

Có quá nhiều điều cô không hiểu, và cho dù cô có tua đi tua lại những sự kiện trong đầu bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô vẫn không tìm ra câu trả lời.

Mỗi lần cô nghĩ mình đã hiểu được hành động kỳ lạ của Malfoy, mỗi lần cô nghĩ mình đã xâu chuỗi những phân tích của mình lại, thì các sợi dây đều không kết nối với nhau. Luôn có một số thông tin thoát ra, một sợi chỉ bị thiếu đã xé nát toàn bộ giả thuyết của cô.

Tại sao anh lại ngăn cô giết Fleur?

Tại sao anh lại thả chị ấy đi?

Chuyện đó thật vô lý và cô không thể ngừng nghĩ về nó. Cô có cảm giác như mình đang đuổi theo hồn ma của con yêu tinh, luôn vươn tay ra, chỉ để hình ảnh về sự thật của cô tan biến trong nắm tay như làn khói. Không nghĩ ra được gì gần như làm cô tức điên.

Ngay khi cô quay lại thái ấp, Hermione cần thứ gì đó để giải tỏa, thứ gì đó để xoa dịu những dây thần kinh thất thường của cô và khiến đôi tay cô luôn bận rộn. Móng tay của cô chắc chắn không thể chịu thêm áp lực nào nữa, chúng đã khá khó coi rồi, bị cắn chặt bởi cảm giác bồn chồn và lo lắng xen lẫn của cô. Astoria sẽ đau tim khi nhìn thấy chúng mất.

Cô đã cố gắng bận rộn khám phá thái ấp lần thứ một trăm, và đó là điều đã dẫn cô đến căn phòng khách đặc biệt này. Nó nằm ở cánh phải của ngôi nhà, lớn hơn và hoành tráng hơn nhiều so với nơi cô thỉnh thoảng uống rượu với Astoria, với đồ nội thất cầu kỳ hơn nhiều và một lò sưởi thậm chí còn phô trương hơn.

Mặc dù Hermione chưa bao giờ vào phòng ngủ của người khác – cô có thể mở cửa và nhìn vào trong, nhưng kết giới ở cửa sẽ ngăn cô vào – cô biết phòng của Malfoy ở ngay cuối hành lang này. Cô thường tránh xa khu vực này của ngôi nhà, muốn tránh gặp anh bất cứ khi nào có thể, nhưng đêm nay cô cảm thấy gần như bị thu hút bởi nó. Cô không chắc tại sao. Tự nhủ rằng vì anh có thể cất giữ loại rượu cổ hơn – và mạnh hơn – ở đây.

Bản năng của Hermione đã đúng. Lục soát căn phòng khách này chưa tới mười lăm phút, cô đã tìm thấy một tấm bảng ẩn – một bức tường giả cạnh lò sưởi kêu lách tách được phù phép để không bao giờ tắt – với sáu chai rượu phủ đầy bụi giấu bên trong nào là whisky, rượu vang và một loại rượu màu nâu gì đó mà cô không biết.

Một tiếng rên rỉ trầm gần như đau đớn đã kéo Hermione ra khỏi dòng suy nghĩ say sưa trong rượu, và đôi mắt cô lập tức hướng về phía ngưỡng cửa.

Malfoy không nhìn thấy cô khi anh bước vào, chỗ cô ngồi ở trong góc tối và khuất tầm mắt. Đôi mắt anh nhắm nghiền vì đau đớn; đầu anh cúi xuống trong khi anh xoa xoa gáy bằng cả hai bàn tay. Anh không mặc gì ngoài chiếc khăn tắm màu đen buộc quanh eo, toàn bộ cơ thể anh lấp lánh ánh nước từ bồn tắm mà rõ ràng là anh vừa mới tắm xong. Tóc anh ướt sũng và xõa xuống mắt, sợi dây chuyền có hai chiếc nhẫn cưới lủng lẳng trên cổ anh. Cả hai đều màu bạc, một chiếc trơn dày, còn chiếc kia nhỏ gọn, thanh lịch hơn với một viên kim cương hình giọt nước đính trên đó.

[Dramione] Secrets and Masks - by Emerald_SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ