oneshot.

454 14 3
                                    

Chẳng biết từ bao giờ, Lee Sanghyeok lại trở nên như thế này. Suy nghĩ muốn tự sát bao lấy y, như một vực thẳm không đáy, dày vo y.

Tại sao nhỉ? Lee Sanghyeok chẳng biết nữa. Trầm cảm, thuốc, chưa bao giờ là điều y muốn.

Lee Sanghyeok rất ghét uống thuốc, gần như kháng cự lại nó. Nhưng y biết, nếu không uống thuốc, chẳng thể duy trì được trạng thái như bây giờ. Vậy nên, mỗi lần uống thuốc lại là một lần đấu tranh tâm lý.

Nhưng chịu thôi, y cũng sợ đau lắm. Bởi vậy, tự tạo vết thương trên cơ thể chưa bao giờ là cách y làm để giải toả tâm lý.

Nhưng? Vẫn chỉ là nhưng thôi, sau lưng là vực thẳm, trước mặt là bóng đêm vô tận. Như một kẻ bị tước đi ánh sáng, Lee Sanghyeok mãi không tìm được lý do sống của mình.

Trong cơn mê mệt vì tác dụng phụ của thuốc, y bỗng nhớ về một người. Hắn rất cao, cao hơn y cả một cái đầu. Đôi mắt một mí, nụ cười toả nắng.

Đáng yêu nhỉ?

Chỉ tiếc là người đó, đã biến mất rồi. Sao lại biến mất nhỉ? Lee Sanghyeok chẳng nhớ rõ nữa, mỗi lần nhớ đến, đầu của y đau như muốn nứt ra.

Đau đớn dần kéo đi, cơn buồn ngủ kéo tới. Lee Sanghyeok thấy mình như quay trở về quá khứ, trở về năm ấy, khi mà y cùng người con trai ấy cùng đang trên sân thi đấu ở Lol Park, ngồi ở 2 chiến tuyết khác nhau.

Nhìn xung quanh, những cái banner cổ vũ đang được giơ cao lên. Minhuyng, Minseok, Wooje, Hyeonjoon...? T1 2022 ư?

Lướt qua các khuôn mặt đối thủ, y nhận ra hết tất cả mọi người, riêng người kia, dường như chẳng có bất kì manh mối nào. Nhưng nhìn vậy cũng đủ để Lee Sanghyeok biết, đây là trận đấu nào rồi.

Chung kết Worls 2024, trận đấu cuối cùng của y. Ngày mà y đoạt được chiếc cup thứ 5, cũng là ngày y tuyên bố giải nghệ. Một quỷ vương với gần 12 năm cống hiến cho esports Hàn Quốc, tượng đài của bất kì progamer nào, cũng đã đến lúc phải giải nghệ.

Hình ảnh dần nhoè đi, khung cảnh Lee Sanghyeok cùng những người đồng đội của mình cùng nâng cup hiện ra. Y đã thắng, một nụ cười mãn nguyện trên gương mặt của y.

Và rồi sau ngày hôm đó, tên các mặt báo đều đưa tin, y giải nghệ rồi. Trở về cuộc sống của người bình thường, và cùng người con trai đó yêu nhau.

Y nhớ ra rồi, hoá ra, hắn là bạn trai của y, cũng là một progamer, đáng tiếc, họ chẳng thể chung một team, đơn giản vì cùng một vai trò. Hắn vẫn tiếp tục thi đấu 2 năm sau đó, dành được cup Worls hằng mong muốn, và rồi...

Chẳng có và rồi nào cả, gương mặt dính máu, làn da tái nhợt cùng tiếng máy thở kêu tít tít không ngừng dần xâm chiếm lấy tâm trí y. Hoá ra, trong lúc trở về với anh, họ đã bị một kẻ điên cá cược không thành tấn công. Vì bảo vệ y, người con trai ấy đã không ngần ngại ôm y vào lòng, mặc cho lưỡi dao xuyên vào lồng ngực, dần tước đi sinh mạng của hắn.

Kẻ đó đã bị bắt, nhưng hắn thì chẳng bao giờ quay về. Vết thương quá chí mạng, không ai có thể cứu được hắn. Chỉ vài chục tiếng đồng hồ sau, người con trai ấy đã trở thành một thi thể lạnh ngắt.

Lee Sanghyeok chẳng biết làm gì, chiếc áo dính đầy máu của người thương. Gia đình hắn ở nơi khác, lúc nhận được tin đã quá muộn. Đến nơi, thứ chào đón họ chỉ là thân xác lạnh ngắt của con trai và sự bần thần run rẩy của người yêu hắn.

Họ luôn biết, con trai họ yêu y tới mức nào. Lúc nào cũng nói về y, còn hứa rằng, sau khi giải nghệ, hắn sẽ đưa y về ra mắt gia đình. Nhưng có những lời hứa, mãi mãi chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Nhìn gương mặt tái nhợt, trang phục dính máu của Lee Sanghyeok, họ chẳng biết làm gì hơn, họ cũng đau chứ, cha mẹ nào mà không đau? Nhưng họ biết rằng, người chứng kiến ở đó, người yêu hắn, người hắn yêu đến vô ngàn cũng đau không kém. Ôm lấy y, cũng như những con thú bị thương, tự liếm láp cho nhau.

Đám tang của người con trai ấy diễn ra nhanh chóng, kẻ kia cũng bị kết án, Lee Sanghyeok đã dùng tiền, đủ để cả đời kẻ đốn mạt đó sẽ mọt gông trong tù, chịu sự hành hạ dai dẳng nhất. Nhưng có làm thế nào, hắn vẫn chẳng thể quay trở lại.

"Thứ lỗi cho ta, ta biết con rất yêu "_______", nhưng với tư cách là cha mẹ, ta rất mong con có thể buông tay, đưa hắn về cội nguồn. Chúng ta vẫn luôn chào đón con, hi vọng con có thể thăm hắn thường xuyên."

Mẹ của hắn đã nói vậy với y, đáng cười là dù nhớ lại khung cảnh này, Lee Sanghyeok vẫn chẳng thể nhớ nỗi tên người con trai ấy. Lee Sanghyeok như một kẻ xa lạ, nhớ lại kí ức của chính mình qua góc nhìn thượng đế.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang giấc mộng của quỷ vương.

"Sanghyeok, con thế nào rồi?"

"Con ổn", y nhớ y đã trả lời người cha già đáng kính như vậy đấy.

"Hôm nay là 3 năm ngày giỗ của Jeong Jihoon đấy. Con có định đi không?"

Y đã im lặng đến mức mà cha của y đã phải nhắc lại. Tuy vậy, chẳng có câu trả lời nào, đáp lại đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút tút của điện thoại.

À, Lee Sanghyeok nhớ ra rồi, người kia tên là Jeong Jihoon. Jihoon của y, con mèo béo ú đó. Hoá ra, người y quên mất tên là Jeong Jihoon, người y yêu nhất tên là Jeong Jihoon.

Buồn cười thay cho quỷ vương bất tử, vậy mà y lại quên đi người dùng cả sinh mạng để yêu y. Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt từ bao giờ.

Lee Sanghyeok im lặng, bước chân đến phòng tắm. Cha của y, như có thần giao cách cảm, nôn nóng cháu đến. Nhưng đã quá muộn, y đã tự vẫn rồi.

Y cùng người y yêu nhất, đã có thể gặp lại nhau rồi. Trong cơn choáng vì mất máu, tầm mắt y hiện lên hình ảnh của hắn. Một Jeong Jihoon lành lặn, mang nụ cười toả nắng, kéo y đi qua cánh đồng đầy hoa.

Lee Sanghyeok nhớ ra tất cả, nhớ ra cả những điều Jeong Jihoon dặn mình, dù họ có chia tay, hay âm dương cách biệt, y phải sống tốt, sống thay cả phần của hắn. Chỉ là y thất hứa rồi, nguyện dùng vạn kiếp để bồi y bù tội.

"Người con trai ấy như liều thuốc của y, nhưng cũng chính là người khiến y đau khổ, day dứt mãi không nguôi."
.
.
.
.
Ngày mà cha của y đến căn hộ dọn dẹp lại di vật, ông đã rất bất ngờ. Một người trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, cũng chẳng thể nào kìm được nước mắt. Hoá ra đã 3 năm rồi, mọi dấu vết của Jeong Jihoon vẫn được Lee Sanghyeok giữ gìn, hoá ra hàng ngàn bức thư y gửi cho hắn vẫn luôn được viết, hoá ra bệnh tình của y đã nặng đến mức, dần quên đi người y yêu nhất.

Có những người, trải qua nỗi đau không thể nguôi, tâm trí tự động chữa lành bằng cách phong bế kí ức. Lee Sanghyeok là người như vậy. Trong cuốn nhật kí của y, luôn là những câu hỏi, người con trai ấy là ai.

Nhưng dù có thể nào, người sống vẫn phải sống tiếp. Điều an ủi duy nhất là Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon đã có thể nằm bên cạnh người mình thương nhất trên đời, cùng nhau nắm tay bước tiếp.

Chẳng biết có kiếp sau hay không, nhưng họ sẽ mãi mãi bên nhau, không thể chia cắt.

[Choker] Medicine Where stories live. Discover now