Người phụ nữ nghe An nói xong sững người lại, bất ngờ không thôi. Sao một con nhóc mười bảy tuổi có thể thốt ra những lời lẽ như vậy?
Rất nhanh, cô ta quay lại vẻ tức tối khi nghĩ tới số tiền chưa lấy lại được rồi giơ tay định đánh cô thêm vài cái nữa. Cái đánh tiếp theo đang chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt đanh lại của An thì có người chặn lại ở không trung, bóp cổ tay cô ta với một lực rất mạnh rồi hất mạnh ra ngoài. Cô ta giật mình nhìn người trước mặt đang đẩy con nhóc ra sau mà gào:
"Mày là thằng nào xía vào làm quái gì?"
Thế Phong nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt nhàn nhạt trả lời:
"Chả lẽ là bạn trai cô ấy không có quyền xen vào?"
Ngừng lại chốc lát xem vẻ mặt giận dữ của người trước mặt, cậu nói tiếp:
"Đừng để tôi thấy bà đánh An lần nào, lần này nể bà là phụ nữ tôi không muốn so đo. À, còn cái nhà hay tiền nong gì tìm ông ta mà giải quyết, cô ấy không liên quan lến việc này."
Nói xong, mặc kệ người đằng sau nói gì cậu cũng chỉ nắm tay Diệu An kéo thẳng một mạch không quay lại. Cô đi đằng sau nhìn cậu đầy ngỡ ngàng rồi lại cảm thấy mình mắc nợ cậu khi mỗi lần cô có chuyện cậu đều ở bên giúp đỡ và cố gắng kéo cô ra khỏi hố sâu tăm tối. Cô nhìn bóng lưng cậu thật lâu, cảm giác ấm áp xa lạ lại một lần nữa len lỏi từ đâu truyền đến làm cô vô thức nghĩ cậu là người tốt nhất trên đời này.
Cô chìm đắm mãi trong suy nghĩ đấy cho đến khi tay cô có cảm giác đau nhói lên. Cô giật mình nhìn xuống cổ tay Phong nắm, cậu nắm với một lực khá mạnh mà từ trước đến giờ chưa từng làm với cô. Nghĩ kỹ lại, cô mới thấy từ nãy đến giờ cả một đoạn đường cậu chưa nói câu nào, hình như cậu đang giận gì đó rồi.
Vừa đi cô vừa mải nghĩ, tới khi nhìn đã quay trở lại nhà cậu. Phong mở cửa đi vào sau đó thả tay cô ra nói như thể đang kìm nén nhưng chưa tìm được chỗ bộc phát:
"Cậu vào trong nghỉ đi, tạm thời ở lại nhà tôi."
Đây là một câu trần thuật, khẳng định chắc chắn điều cậu nói. Trời cũng đã tối, người phụ nữ kia đã nói vậy chắc chắn vẫn đang ở đó chờ bố cô để đòi tiền và nhà, mà thật ra căn nhà đó cô cũng không muốn về vì có quá nhiều sự mệt mỏi ở đó. Cô lại nhìn theo bóng lưng Phong đi vào nhà bếp, giờ đến cách xưng hô cũng trở nên thật xa cách làm cô bỗng có một cảm giác lo lắng, bất an. Cậu giận gì cô sao?
Sau một lát, cậu lên phòng khách với hai tô mì trên tay, không nói không rằng đặt tô mì xuống chỗ cô ngồi rồi ngồi xuống ăn. Không khí xung quanh cũng vì thái độ này của cậu mà trở nên căng thẳng. Thà là cậu tức giận hay nói ra có lẽ đã bình thường, đằng này cứ giữ im lặng, tỏ vẻ phớt lờ cô khiến cô dâng lên cảm giác khó chịu. Cô nhìn vào tô mì mới ăn vài miếng, cầm chặt đôi đũa nói với một giọng điệu rất bình tĩnh:
"Người vừa nãy là tình nhân bên ngoài của bố An, cô ta bảo bao nuôi bố An và An trong suốt thời gian qua nên đến đòi tiền và đòi căn nhà."
"Ừ."
Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Cô gần như rất hiếm khi phải trải qua cảm giác bứt rứt khó tả này. Thái độ hờ hững, mặc kệ mọi thứ của cô thường ngày giờ thay bằng sự căng thẳng, bất an. Cô nhìn Thế Phong một lát, kịp thấy vẻ mặt không quan tâm mọi thứ của cậu rồi rời mắt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta
Novela Juvenil"Phong, cậu không sao chứ?" Phong buông tay cô ra, khẽ lắc đầu để giảm cơn đau truyền đến nhưng vẫn vô cùng khó chịu. Cậu nhìn cô gái trước mặt, không biết điều gì tiếp dũng khí mà cậu nhìn thẳng vào mắt An, như nhìn sâu vào nội tâm của cô. "An, An...