Chương 7.

130 10 2
                                    

"Tấm lòng của ta?" Phương Đa Bệnh lẩm bẩm câu nói của Lý Liên Hoa, lẩm bẩm hết nửa ngày cuối cùng nói, "Tức là huynh yêu ta vì ta đối tốt với huynh sao?"

"Cũng có thể nói là như thế." Lý Liên Hoa mỉm cười, "Thí dụ như ngươi chỉ là ngươi nhưng lại không quan tâm ta, không lo lắng cho ta, không lẽo đẽo theo ta, không bên cạnh ta, không bất chấp mọi thứ bảo hộ ta chu toàn. Ta cũng sẽ không bị ngươi là cho cảm động, cũng sẽ không yêu ngươi."

"Từng việc từng việc ngươi làm cho ta, ta đều cảm nhận được, cũng đem nó khắc cốt ghi tâm."

"Vậy nếu có kẻ đối tốt với huynh hơn ta thì sao? Huynh sẽ bỏ ta sao?" Phương Đa Bệnh nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa, trong lòng dâng lên một cỗ buồn bã. Nói như vậy không phải ai đối tốt với huynh ấy, huynh ấy đều yêu sao?

"Không đâu." Lý Liên Hoa lại cong môi, thích thú nhìn biểu tình biến hóa trên gương mặt hắn, "Sẽ không có người thứ 2 giống như ngươi."

"Tại sao không thể?"

"Bởi vì tấm lòng con người đối với người khác không thể giống nhau được. Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, trong tùy hoàn cảnh sẽ lựa chọn khác nhau. Thí dụ như sáng nay, lúc ngươi đang hôn ta ấy."

Phương Đa Bệnh nghệt mặt ra, "Ta hôn huynh?"

"Lúc ta nói ta đói bụng rồi ngươi có khó chịu không?"

Phương Đa Bệnh nhớ lại khi đó xong thì lắc lắc đầu, "Không có, ta chỉ thấy hơi hụt hẫng một chút. Nhưng huynh chưa sẵn sàng, ta sẽ không ép buộc."

"Đúng. Đối với nam nhân thứ khó kiềm chế được nhất chính là dục vọng. Khi đó ngươi đã biết ta cũng có tình cảm với ngươi, ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn rồi, tại sao không thể tiếp tục?"

"Bởi vì ta đói bụng rồi?" Lý Liên Hoa nhìn hắn, "Sự kháng cự yếu ớt như vậy mà ngươi cũng chịu nhận thua thì đúng là quá ngốc đi."

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Ý ta là trên đời này sẽ không có ai ngốc hơn ngươi được, Phương Tiểu Bảo!" Lý Liên Hoa bất lực nói.

"Nói nửa ngày cuối cùng là chê ta ngốc sao?" Phương Đa Bệnh bĩu môi, nhưng nói như vậy cũng có nghĩa là ngoài tấm lòng ra Lý Liên Hoa còn yêu cả sự ngốc nghếch của hắn. Và theo như lời y nói thì trên đời này hắn là ngốc nhất rồi nên sẽ không có ai có thể khiến Lý Liên Hoa yêu, ngoài hắn ra.

Nghĩ như vậy hắn bỗng nhiên cảm thấy bị chê ngốc cũng không tệ như hắn nghĩ, ngược lại còn rất có cảm giác thành tựu.

"Cơ mà nói như thế là huynh khi đó huynh đang thử ta sao?"

Lý Liên Hoa lắc đầu, "Là ta thật sự đói bụng. Nếu như là người khác thì sẽ làm gì? Tiếp tục làm thôi, xong xuôi thì ăn uống no say. Chẳng có vấn đề gì. Nhưng ngươi luôn ưu tiên ta trước, chính là cái gì cũng nghĩ đến ta trước mặc dù bản thân ngươi đang rất khó chịu."

Phương Đa Bệnh gật gật đầu tỏ ý đã  thông suốt, rồi hắn suy nghĩ gì đó, mặt bỗng đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Vậy tối nay ăn uống no say rồi, chúng ta...có thể tiếp tục không?"

[Liên Hoa Lâu] [PhươngHoa] Lựa Chọn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ