Mẹ, sao mẹ đi rước con dạ mẹ ?"
"Mẹ khỏe rồi, nên mẹ đi đón con."
"Mẹ, cô dáo con nè mẹ."
"Ừ, mẹ biết. Cô giáo con, còn là người quan trọng nhất của mẹ."
Vừa nói vừa nhìn Engfa, Engfa cũng nhìn thẳng lại nàng, cô không biết nàng đang suy nghĩ cái gì lại nói ra những lời như vậy, có phải cô nên cười lớn một chút hay không ?
"Được rồi, tôi vô đây."
"Khoan cô giáo của bé Ching ching, tôi hỏi một chút."
"..."
"Tối nay cô ăn cơm với cái gì ?"
"Mẹ của bé hỏi làm gì ?"
"Tôi chỉ muốn chúc cô giáo ngon miệng."
"..."
"Ôm cô giáo một cái rồi về nè con."
Bé Ching ching xoay qua ôm lấy Engfa một cái, trong mắt Charlotte tràn ngập ý cười, cứ như muốn mượn bé ching ching ôm Engfa thay nàng vậy.
"Thưa cô con dề."
"Ừm, con dề ngoan."
Chở bé về nhà thì Pond đã ngồi sẵn trong nhà với mâm cơm.
"Hai mẹ con cất túi rồi ra ăn cơm luôn."
Charlotte đi cất cặp cho bé Ching ching xong mỉm cười ra bàn ngồi. Hiển nhiên trên bàn cơm có một nồi cháo thịt.
"Em ăn cháo thịt cho lợi sức nghe, anh mới nấu còn nóng."
"Anh nói cô giáo con tên gì ?"
"Snack"
"Cô giáo con tên Engfa."
Đũa trong tay Pond mém rớt, Charlotte cầm đũa lên giúp anh. Chờ con ngủ rồi hai người mới nói chuyện nghiêm túc với nhau.
"Anh thề anh không biết cô giáo con là Engfa. charlotte, em tin anh hông ?"
"Em có nói là anh biết đâu. Bình thường Engfa không ra ngoài tiễn học sinh, nhưng cô Snack bệnh, Engfa mới ra ngoài."
"Hú hồn."
"Em chỉ báo cho anh biết, em tìm được Engfa rồi."
Nụ cười trên mặt Pond trở nên gượng gạo vô cùng.
"Ừm, anh biết rồi, mình để anh tính."
"Anh tính cái gì ?"
"Anh..."
"Anh có muốn cưới người khác làm vợ không ?"
"Anh..."
"Nếu anh muốn, em kí đơn."
"Không, anh không muốn..."
"Pond...anh đừng có...."
"..."
"Anh đừng có yếu đuối trước mặt em như vậy."
Lau nước mắt trên mặt Pond, anh bất chợt ôm chầm lấy nàng, thật sự ghì rất chặt, khiến thân thể chưa khỏe hẳn của nàng phát đau.
"Anh thương em lắm em ơi, anh thương em muốn đứt từng khúc ruột. Em đừng kêu anh đi lấy vợ, anh chỉ có mình là vợ anh thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Hẹn Uớc -
Fanfic- Gió to gió lớn chưa chắc đã là mưa, gặp nhau là duyên chưa chắc đã là phận - Englot