" Cậu ấy đã tỉnh rồi, thưa bà" Bác sĩ nói. Người phụ nữ nâng mắt khỏi tờ tạp chí, sau đó gật đầu ra vẻ đã biết, bà cầm lấy điện thoại gọi cho một số.
Bác sĩ về phòng làm việc của mình, vẻ điềm tĩnh lúc nãy đã mất sạch, ông không giấu nổi sự phấn khích như đạt được một thành tựu to lớn nào đó vậy. Cậu trai trẻ trong phòng bệnh đằng kia hôn mê cũng đã hơn 2 năm, gần như xác định sẽ trở thành người thực vật vĩnh viễn, thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó, mấy tuần nay các chỉ số sự sống lại dần dần cải thiện đáng kể, sắc mặt người nọ cũng hồng hào lên rất nhiều. Bác sĩ thấy vậy không khỏi kinh ngạc, ông bèn ra sức thực hiện các biện pháp phục hồi, cuối cùng cũng hái được quả ngọt. Ông vui vẻ thưởng cho mình một thanh socola bự, mà không biết rằng bản thân sắp bị trừ khử.
" Tỉnh rồi sao? Không ngoài dự đoán " Người ở đầu dây bên kia nói " Vậy cô cứ theo kế hoạch mà làm, cháu sẽ lo liệu chuyện còn lại." " Ta biết rồi" Người phụ nữ cúp máy, quay qua nhìn người trên giường. Tuy đã được tháo mặt nạ dưỡng khí song hơi thở vẫn rất yếu ớt, người ngợm teo tóp, gầy rộc đi, trông đặc biệt đáng thương. Bà giặt khăn rồi đưa tay lau người cho hắn, vừa hỏi " Cậu còn nhớ được mọi chuyện chứ?" Người kia khẽ gật đầu, bà thở dài, tiếp tục nói " Đợi cậu hồi phục, ta sẽ nói chi tiết cho cậu nghe, còn bây giờ cậu tập trung nghỉ ngơi cho tốt."
Người kia trầm mặc một thoáng rồi cũng gật đầu. Lau người xong, người phụ nữ ra ngoài. Người thanh niên như đột nhiên có chút sức sống, hắn khó nhọc dựng người dậy, nhìn hai cánh tay cắm đầy dây rợ của mình, hắn có chút thất vọng. Mùi khói lửa vẫn cô đọng trong kí ức của hắn, tuy đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng hắn cũng nhận thức được tình cảnh của bản thân. Mình sống dai thật, hắn nghĩ. Đi khập khiễng quanh bệnh viện với cây truyền dịch, hắn đại khái có thể xác định mình đã hôn mê hai năm rồi, tức là tình hình bên ngoài chắc cũng đã ổn định, không một ai nghĩ đến hắn còn có thể sống sót, chính hắn còn không thể ngờ mà. Năm xưa khi chìm vào biển lửa, hắn có chút hối hận, hối hận vì không nhận ra mẹ mình còn sống, phải chịu khổ sở dày vò suốt bao nhiêu năm, hối hận vì không tận tay giết cha mình sớm hơn, hành hạ ông ta đến chết đi sống lại, trả sự công bằng cho mẹ hắn. Nhưng trớ trêu là, ông ta lại biến thành tro mất rồi, một cái chết quá nhẹ nhàng.
Người phụ nữ quay trở lại phòng bệnh, phát hiện người đã không thấy tăm hơi, bà cũng không vội, định bụng ra ngoài tìm thì thấy người thanh niên đã quay về, trên tay cầm bát súp. Người phụ nữ cười hỏi " Thèm đến vậy sao?" Người thanh niên không phản ứng gì, lạnh nhạt nói " Bồn chồn tay chân thôi". Hắn mang bát súp nguôi đi phân nửa trở lại giường, người phụ nữ ngồi xuống cạnh hắn, có chút hứng thú nói " Ta còn tưởng cậu bỏ chạy rồi, thấy sao, có cảm giác lạ lẫm không?"
" Bình thường " Người thanh niên chậm rãi ăn súp, tốc độ hồi phục của hắn vô cùng khả quan, người như vậy rất nhanh đã hoạt động bình thường, da mặt cũng khá có sức sống, so với một người thực vật lâu năm mới tỉnh lại mà nói là quả thực quá phi thường. Sau khi ăn xong, hắn lau miệng, quay sang chờ đợi người phụ nữ giải thích. Bà cũng không dây dưa " Kế hoạch của cậu và người kia đã khá thành công, Ma Dong Hyun đã chết, Phoenix đã bị diệt sạch sẽ, thế nhưng đáng buồn là mẹ của cậu không cứu được nữa."
" Ừm" Mặt Ma Jin Hwa không biểu tình " Vậy còn người kia?" Người phụ nữ chần chừ giây lát, rồi thành thật nói " Sống khá được, lên làm lão đại rồi, dạo này cậu ấy không có kế hoạch gì mới, chỉ chờ cậu tỉnh lại mà thôi. Nếu như cậu đã tỉnh, vậy thì tiếp theo chúng ta nên hành động."
" Tôi không thể ngờ anh ta và dì có thể cứu tôi sống sót khỏi đó đấy" Ma Jin Hwa cười nói " Quả thực tôi đã đánh giá quá thấp anh ta rồi". Người phụ nữ không nói gì, bà ta cúi thấp đầu, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Ma Jin Hwa cũng không gấp, hắn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố ngoài kia về đêm vô cùng hoa lệ và lộng lẫy, đáng tiếc hắn chưa thể hòa nhập vào nó, hai năm trôi qua, hắn sớm không còn cảm giác thích thú gì nữa.....
BẠN ĐANG ĐỌC
( MILEAPO) ĐIÊN CUỒNG
FanficYêu nồng thắm, xa cách một chút liền không chịu được.Hai người con trai yêu nhau cũng đã nhiều năm.Đột nhiên chuyện không hay xảy ra, người ra đi người ở lại, âm dương cách biệt, đau thương không thể nào tả xiết.Liệu ông trời có rủ lòng thương mà tá...