Sáng nay Ngọc Thảo đang tưới cây, thấy Thanh Thủy cầm một cái lồng chim rất đẹp liền vỗ tay khen ngợi :
- Oa, đẹp quá cô út.
Thanh Thủy gật gù, đây là con vẹt cô được một người bạn mới đi trên tỉnh về tặng, cô đem cái lồng chim đưa cho nàng căn dặn :
- Coi cho cẩn thận, tôi mới được tặng đó. Nhớ cho nó ăn, nay tôi đi thu tiền đất, lát trưa về rồi.
Vốn định kêu nàng đi theo nhưng cô thấy trời nắng chang chang nên thôi, để nàng ở nhà cho đỡ, đi theo cô nắng nôi riết đen thui hết.
- Dạ. - Ngọc Thảo hí hửng cầm lồng chim trên tay, ánh mắt dán vào con chim đủ màu sắc, phát hiện nó biết nhạy theo tiếng người thì càng hào hứng hơn.
Mợ ba bên trong đi ra, thấy Ngọc Thảo đang chơi vui vẻ liền đi tới ngắm nghía :
- Ồ, gì đẹp vậy bây ?
- Mợ ba, cái này của cô út mới được tặng. - Ngọc Thảo thật thà nói. - Cô út sai con chăm nó. - Nàng cười cười, tiếp tục chu chu cái miệng ra nói chuyện với con vẹt.
- Mày coi chạy xuống bếp nấu cho tao chén chè coi, tao đi về phòng à. - Mợ ba cười cười rồi giả bộ đi khuất.
- Dạ, con đi liền.
Ngọc Thảo không thể đem con vẹt vô bếp, nên đành treo ở trên cây sứ ngoài sân, rồi lót tót chạy vào bếp nấu chè.
Mợ ba trề môi, thấy Ngọc Thảo vừa đi liền đi tới mở lồng, con chim mừng rỡ bay lên bầu trời trong xanh.
Mợ ba biết rõ Thanh Thủy ghét nhất ai làm mất đồ của mình, mợ ba cười, Ngọc Thảo ơi, kì này tao cho cô út đập mày rớt răng.
Ngọc Thảo sau khi đem chè lên cho mợ ba liền cầm theo bịch thức ăn, nhưng khi ra tới sân thì chỉ còn cái lồng chim trơ trọi treo lủng lẳng trên cây.
Nàng hoảng hốt nhìn xung quanh, nhưng làm sao con chim chịu ở yên, nó đã bay từ đời nào.
Nàng chạy vô bếp khóc lớn :
- Con.....con chim của cô út mất rồi.
Con Trang, nhỏ người làm nghe thế giật mình đập vào vai nàng. - Mô phật, mày nói cái gì vậy, bà cả với bà ba nghe được dọng mày rớt răng.
- Con chim cô út mới được tặng, kêu em giữ, em treo ngoài sân, mới chạy vô bếp nấu chè cái ai mở lồng nó bay mất tiêu rồi. - nàng ngồi phịch xuống đất khóc lóc, cô út đã nói phải chăm nó cẩn thận, cô út về mà không thấy sẽ đánh chết cho coi.
- Rồi, chết mẹ mày rồi con. - Con Trang hù doạ, mà cũng không phải hù, hồi xưa có đứa làm mất của cô út một con gà chọi, lần đó cô út đem roi mây ra đánh thừa sống thiếu chết. Lần này tiêu Ngọc Thảo rồi.
Ai cũng nghĩ ngày tàn của nàng đã đến.
Thằng Tí với con Trang không quan tâm, tiếp tục làm việc của mình.
Còn thằng Tèo với bà năm thì chia nhau ra tìm xung quanh chỗ này.
Ngọc Thảo chạy ra khỏi cổng mà tìm, mặc dù biết là mò kim đáy bể nhưng dù sao có tìm vẫn hơn ngồi một chỗ chờ bị đập.
Con Trang chạy ra líu ríu :
- Cô út, con chuẩn bị đồ rồi, cô út đi tắm đi cho mát, trời sắp mưa.
- Ngọc Thảo đâu ? - cô lấy làm lạ, bình thường Ngọc Thảo sẽ chạy ra đón cô, đem sổ sách vô phòng dẹp cho cô, sao hôm nay lại không thấy ?
- Nó đi kiếm con chim cho cô út rồi ! - Con Trang thành thật khai báo, đoán rằng cô út sắp nổi giận lôi đình.
- Cái gì ?
Đó đó, thấy chưa, mặt mũi cô út đã bắt đầu khó coi.
Con Trang kể tội nàng.
- Thì nó noi cô út sai nó giữ con chim, mà nó lỡ làm bay rồi. Nó kiếm hồi sáng tới giờ.
- Rồi đâu rồi ? - Cô hậm hực, không phải vì mất con vẹt mà vì Ngọc Thảo ngốc lại đi tìm một con chim, nàng không biết rằng nó biết bay à ? Liệu có thể tìm được sao ? Ngu gì mà ngu dữ vậy không biết.
- Con đâu có biết.
Thanh Thủy quăng sổ sách cho con Trang rồi đi vào trong cầm theo cây dù toang chạy đi ra ngoài tìm.
- Cô út không ăn cơm à ? - Mai Phương ngó theo hỏi. Nhìn bầu trời xám xịt.
- Không, mấy má với mọi người ăn đi, con ăn sau.
Cô nói một câu rồi bung dù chạy đi.
Con Trang cười thầm, đích thân cô út chạy đi tìm tức là cô út đang rất giận, kì này chắc cô út đập Ngọc Thảo chết luôn quá. Con Trang nghĩ như vậy.
Cô đi dọc đường làng, mưa ngày một lớn hơn, đất biến thành sìn bết vào ống quần cô, dơ dáy bẩn thỉu vô cùng, nhưng cô không quản, xắn ông quần lên mắt cá chân rồi réo :
- Ngọc Thảo....
Cô không đi nữa, chuyển qua chạy, nhìn bốn bề tối om, cái cô gái ngốc đó giờ này có thể ở đâu chứ ? Ngốc nghếch hết biết. Cô vừa tức giận mà vừa thương.
Ngọc Thảo hiền lành lại cẩn thận, không lí nào lại làm mất con vẹt, chắc chắn có người muốn làm khó dễ nàng. Cô đau đầu hết biết, không lẽ lúc nào cũng bắt nàng kè kè bên cạnh mình ?
- Ngọc Thảo.....
Cô vẫn chạy đi, không may trượt một cái, quần áo đều dơ hết. Cô bực tức quăng luôn cây dù, đưng dậy. Cuối cùng lại phát hiện đang ngồi co ro trước cổng nhà người khác.
Cô gái nhỏ hoang mang, tất cả sự lo sợ đều hiện hết trên mặt, mưa xối vào cơ thể nàng ướt mèm, nàng co ro đáng thương ở một góc. Vì lạnh, vì sợ.
- Về. - Cô rất muốn chạy tới ôm nàng vào lòng, nhìn nàng từ trên xuống dưới đều là sình đất và nước, cô đau lòng nắm chặt bàn tay mình.
Ngọc Thảo nghe tiếng cô liền nức nở. - Cô út tha cho con, con....con lỡ......huhu.... - Nàng bụm mặt oà khóc.
- Nín đi, về, mưa rồi, bị điên à, mất thì thôi. - Cô lôi nàng đứng dậy, cáu kỉnh.
- Nhưng cô út rất quý nó mà.
- Không quý nữa. Về. - Cô đi về, đúng là con vẹt đó quý, nhưng có một thứ còn quý hơn nó, cô thì không hề muốn tổn thương thứ đó chút nào.
Khẽ nhìn sang nàng, cô nhoẻn miệng cười.
Về đến nhà, cô run run nói :
- Tắm đi thôi bệnh, tắm xong vô phòng tôi.
- Dạ. - Ngọc Thảo cũng run rẩy ôm lấy cơ thể mình rồi chạy ra sau nhà.
Tắm xong, mò tới phòng cô, đẩy cửa vào, thấy cô đang tròn vo một cục trên giường, cái chăn quấn lấy cô chỉ thò ra đúng cái đầu nhỏ. Nàng cười khúc khích, nhìn cô y như con sâu róm :
- Cô út.
- Lại đây, uống nước gừng. - cô chỉ vào li nước còn đang bốc khói trên bàn.
- Con cảm ơn. - nàng cầm li nước lên, thổi thổi rồi hớp lấy, nước ấm chảy vào cơ thể làm nàng khoan khoái vô cùng, nàng hớp thêm vài hớp, nhe răng cười.
Cô quăng cho nàng cái chăn rồi nghiêm giọng răn đe :
- Sau này có gì thì đợi tôi về, biết chưa ?
- Dạ. - Nàng cúi gầm mặt đáp. Hồi sáng nghe con Trang hù nàng đã sợ muốn chết, còn tâm trạng ở nhà đợi cô sao ?
- Chị toàn dạ không à, chứ đâu có làm theo. - Nhắc tới thì lại bực, lần trước bị bỏ đói cũng không nói, lần này bị người ta chơi xỏ cũng chỉ biết âm thầm đi tìm một thứ vốn không thể tìm thấy.
- Con xin lỗi.
- Ngủ đi. - Cô xua.
Nàng vâng dạ, rồi đứng dậy trả cái chăn cho cô, toang đi thì bị cô gọi :
- À mà đem cái khăn này quăng đi, nãy tôi làm rớt dơ rồi. Mai tôi nói má thêu cho cái khác.
Khi nãy té đã dơ hết, nàng cầm lấy rồi gật đầu :
- Dạ, cô út ngủ ngon.
Ngọc Thảo trở về phòng mình. Từ lúc được Thanh Thủy chuẩn bị cho căn phòng này, nàng đã ngủ ngon hơn rất nhiều, không còn bị muỗi đốt, mưa cũng không bị dính nước như hồi ngủ dưới bếp.
Nàng cầm trên tay cái khăn đã dơ của cô, chần chừ một lát liền đem ra bờ sông giặt kĩ càng. Đến khi nó đã sạch sẽ mới đem lại về phòng mình, cầm lấy nâng niu.
Nàng không biết cô tại sao lại đối xử tốt với mình ? Chỉ là do hai đứa chơi với nhau từ bé, hay vì cô cảm kích nàng lần đó không khai ra cô trước mặt con trai xã trưởng nên mới áy náy, mới đối xử tốt với nàng xem như trả ơn.
Ngọc Thảo buồn hiu, chỉ là như vậy thôi sao ?
Nhưng nàng biết rõ bản thân mình đối với cô là có tình ý, từ nhỏ, cô mỗi ngày mỗi ngày dịu dàng đến bên cạnh nàng, ân cần chăm sóc, bảo vệ nàng. Cho dù chỉ là cử chỉ nhỏ nhất nàng vẫn nhận ra. Nàng biết cô tuy tính tình cọc cằn nhưng cũng rất tỉ mỉ, tinh tế.
Nhưng nàng làm sao dám trèo cao, chỉ có thể ôm mối tương tư này cô quạnh một mình.
Khẽ nắm chặt khăn tay của cô......
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ là phải sủng [ThuyThao]
FanfictionAu: TranNguyen140499 ~ Nếu tgia không cho phép, em xin phép gỡ ạ~