Sau khi màn đêm vừa buông xuống là lúc thế gian chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, lòng thao thức vì bận rộn với những suy nghĩ mà dường như ngày nào cũng để tâm đến.
Có quá nhiều câu hỏi dồn dập về tương lai sẽ thế nào, nhưng về thực tại là phần lớn...
Kẻ ngày đêm phủ đầu với lí lẽ thường tình và cho rằng mình không sai, nhưng chưa bao giờ dành một giây nào để đào sâu trong tâm can, nhìn nhận lại.
Tôi thừa biết rằng, mình ngu dại. Nhưng đối với lẽ đời, chưa bao giờ dám nhìn nhận việc sai, chỉ sợ rằng con đường tôi chọn mai này rẽ sai hướng, khi đó tôi lại không trách tội được đời...
Khóc đi em nốt tình sầu phai nhạt
Chén rượu nồng không đo nổi chua cay
Tâm can em đôi mắt tơ tìm thấy
Đổ ra, chén vỡ, ôi chán chường...
-Nguyễn Ngọc Bảo Châu-
YOU ARE READING
TẬP THƠ, TẢN VĂN: LỠ... - Những mảnh vụn thời gian - ♡Bảo Châu♡
Poetry"Biết rằng con đường phía trước là tối tăm, kiên nhẫn chờ, mặt trời sẽ mọc"