Điện thoại còn 3%.
Hôm nay là một ngày thật là mệt mỏi quá đi. Buổi tối trên con đường quen thuộc trở về nhà, em chậm rãi bước đi không một ánh đèn sáng soi. Sự tĩnh lặng xung quanh khiến em cảm thấy thật cô đơn.
Chỉ là, vẫn luôn là một ngày như bình thường, nhưng đôi khi em sẽ nhạy cảm hơn, sẽ xúc động hơn, sẽ buồn hơn. Có lẽ ai cũng thế mà, em muốn ở một mình hơn, nhưng lại sợ hãi cảm giác không còn ai bên cạnh.
Rảo bước chầm chậm, em ngang qua một quán oden nho nhỏ ven đường. Hơi khói bốc lên quyện với không khí ấm áp bên trong cứ vấn vương mãi.
Ước gì có ai để nói chuyện bây giờ nhỉ?
Em không biết nữa.
Điện thoại còn có 3% thôi.
“Alo, Satoru à.”
“Không, em vừa mới tan làm thôi. Đang đi bộ về nhà này.”
“Sao lại gọi á. Không, em chỉ muốn nghe giọng anh thôi.”
“Hôm nay của anh thế nào? Có gì thú vị không?”
“À thế cơ, kkk nghe cũng hay phết.”
“Hửm…? Giọng em hơi khác á? Chắc thế nhỉ. Hôm nay là một ngày không mấy vui lắm.”
“Anh hỏi là có chuyện gì sao? Cũng có.”
“... Đây nhá, lúc em đang…
...Đường về nhà sao xa quá. Ê nãy trên đường em thấy có một quán ăn trông có vẻ ngon lắm. Nhìn bên tron-... Satoru à anh còn ở đó không?”
“Ừm. Hãy nói gì đó đi, không em tưởng anh đã cúp máy luôn rồi.”
“Cái gì cơ? Con mèo bên nhà nhóc Megumi đã đẻ được hai đứa luôn á. Nhanh thế không ngờ kkk.”
“Mình có nhiều chuyện để nói quá, ối điện thoại còn có 2% thôi anh ơi.”
“Hửm? Em không biết nữa, có vẻ chắc cỡ 12h mới về nhà quá. Về xong chỉ muốn nằm ngay lên giường.”
“Ừm Satoru ơi, vai em đau quá, chân cũng mỏi rồi.”
“Alo? Sao em không nghe thấy anh nói gì nữa vậy.”
“Đường truyền yếu ghê.”
“Alo…”
“Điện thoại còn 1% thôi.”
“Chắc mai phải tiếp tục thôi, có nhiều chuyện để kể mà.”
“Ừm, thôi anh mệt rồi ngủ trước đi nhé. Em sắp về rồi không cần ra đón đâu. Bye bye.”
“Anh yêu em.”
Thật là nhanh muốn về nhà mà. Chỉ một chút nữa thôi.
Em cúp điện thoại, vạch đỏ trên màn hình hiện còn 1%. Em thở ra một cột hơi thật dài, không khí mùa đông vào ban đêm cũng không phải lạnh quá rồi sao.
Đường về nhà vừa dài vừa tối. Em đang gặm nhấm nỗi cô đơn. Đôi chân vẫn phải bước đi dù nó đã rã rời. Đầu vẫn phải hướng thẳng dù vai đã chẳng buồn chống đỡ.
Bởi em đang đi về nơi có một người nói anh ấy yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
"thân gửi Satoru" - Gojo Satoru x Reader / Oneshots
Fanficcuộc sống của em trở nên ý nghĩa hơn - nhờ có anh. __________________________________ WARNING: - OOC (có thể). - Đôi khi có OC của tui (tại tui ghét dùng từ y/n hay gì lắm nên đặt xừ tên luôn) - Không theo mạch truyện. Toàn bộ chi tiết trong truyện...