Chiều tàn, trời giảm độ oi. Những tia mặt trời cuối cùng len qua kẽ mây xuyên thủng mặt nước, cát mịn lấp lánh như kim cương. Sóng rì rào vỗ mạn, cố gắng giã nát cái thân xác hoang tàn của đám thuyền đánh cá đang neo ở cảng. Khi ô tô chạy băng qua cầu Taksin Maharaj, Fourth Nattawat nhanh chóng hạ cửa kính xe. Em hít một hơi thật đầy nhưng không vội thở ra, giữ trong người thật lâu cái không khí mà em đã chết thèm bấy lâu nay.
"Ba đã dặn là không được đưa đầu ra khỏi cửa kính khi xe đang chạy mà mày không nhớ à? Có muốn bay mất đầu không?"
Phuwin cầm chắc tay lái phía trước nhưng không quên để ý thằng em nghịch ngợm phía sau. Cậu vừa đón nó về từ trường cấp ba cách nhà nửa trăm cây số. Xe chạy lên cầu gặp gió lớn, Phuwin có chút bồn chồn.
"Anh, em nếm được vị của biển, còn có mùi của gió. Em đoán vài ngày nữa sẽ có mưa lớn, thậm chí là có bão."
"Thằng này hay nhỉ, dự báo thời tiết cũng nói y chang mày. Ba ở nhà nghe xong mà sốt ruột mấy hôm nay."
Fourth không đáp, em hoà làm một với cảnh vật ngoài cửa sổ, từng giọt biển rót vào linh hồn, nắng thắp vàng nơi đáy mắt. Má hây hây làm gió muốn cưng nựng mà làm rối tóc em. Em về tới nhà rồi, về tới Laem Sing yên bình của chốn Chanthaburi. Người dân ở đây vẫn hay than vãn về sự vắng vẻ và đói no, còn Fourth thì đã lớn lên cùng câu nói "rồi ai cũng sẽ chết mòn ở cái chốn Laem Sing này".
Em không nghĩ như vậy. Mặc dù đi học xa và mỗi hai tuần mới về một lần, em chưa bao giờ thôi yêu Laem Sing. Do nằm cận hai trung tâm lớn, người ta có lẽ đã quên mất Chanthaburi mà đổ dồn phần lớn nguồn lực về Bangkok và Pattaya. Fourth ngược lại cảm thấy may mắn khi Laem Sing vẫn chưa trở nên nhộn nhịp, vẫn chưa chật kín và nheo nhóc những đoàn người vãng lai. Em nguyện đổi lấy vài năm tuổi của mình để giữ cho Laem Sing mãi bình yên và hoang sơ thế này.
"Loài chuột hay côn trùng thường bị đổ lỗi, nhưng thật ra giống loài tàn phá chính là con người anh nhỉ?"
Phuwin cười, trước cảnh vật như vậy cậu không ngạc nhiên khi thấy thằng em bỗng suy tư. Lần này được về nhà với kỳ nghỉ dài do vừa thi xong, cậu mong Fourth sẽ cảm thấy thoải mái.
Xe đến nhà lúc chiều muộn. Phuwin vừa đặt chân xuống cổng đã bị ba gọi đi chạy việc, bỏ lại Fourth đứng bơ vơ với câu nói "tối nay mày tự kiếm đồ ăn đi nhé, tao với ba đi đến nửa đêm mới về".
Fourth không còn lấy làm lạ với sự bận rộn này, em không buồn vì không được ăn bữa cơm gia đình mà ngược lại cảm thấy biết ơn. Ba và anh hai đang vất vả chính là để nuôi mình.
Ba từng nói mỗi ngày thức giấc ở Laem Sing là mỗi ngày ba sống trong sự bất an. Biển có lúc êm ả, chớp mắt một cái lại nổi điên với bão giông kinh hoàng.
Cho rất nhiều, nhưng lấy đi cũng không hề ít.
- - -
Việc để làn nước tiếp xúc với cơ thể chính là liều thuốc tiên đối với Fourth cho một buổi chiều hè oi nóng. Sau khi tắm xong, em vạch ra một lượt những điều cần làm trong đầu rồi xách túi ra ngoài, trước khi đi còn không quên cột chỏm tóc thành cây dừa bé tí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] SÓNG NGẦM
FanfictionBọt biển tung tóe trắng, góc trời ngập ngụa mây, biển khơi dường như đang nung nấu một cơn thịnh nộ. Tựa những con sóng ngầm ngày một dữ dội, sự bất an dần len lỏi vào tâm trí con người. --- Thị trấn ven biển một ngày bỗng xuất hiện kẻ lạ mặt, kéo...