Chương 12: A

404 28 24
                                    

Người ta thường nói: Qua cơn bỉ cực tới ngày thới lai.

Vì vậy mà mới hơn 3 giờ sáng, trời Sài Gòn vẫn còn tối đen như mực thì Uyên Linh đã cảm giác được ánh sáng của buổi bình minh xinh đẹp đang hé mở rồi. Nàng nhìn đến bó hoa nàng đặt từ tối hôm qua sau 7749 cái cửa hàng gom về. Thì nay đã sẳn sàng đem tặng người thương. Nàng dự là ngày hôm nay sẽ là ngày vô cùng đặc biệt và nàng sẽ nhớ mãi không bao giờ quên.

***

Khuya đó, Mỹ Linh đáp chuyến bay vào Sài Gòn lúc 4 giờ sáng. Vừa đáp xuống sân bay cô đã nhìn thấy Uyên Linh đứng đợi ngay ở gate từ lúc nào. Trên tay nàng còn ôm một đóa hoa “Bách Hợp” trắng vô cùng xinh đẹp. 

Mỹ Linh có chút bất ngờ nhưng cô vẫn chậm rãi tiến tới bên cạnh nàng. Cô hít vào một hơi thật sâu như để lấy thêm can đảm, sau đó liền bất ngờ dang rộng vòng tay ôm chầm lấy Uyên Linh từ đằng trước. Cô ôm nàng thật chặt, còn dịu dàng vỗ về vào lưng nàng một cách đầy yêu thương khiến nàng chỉ biết đứng sửng ngay tại chỗ. Không kịp phản ứng vì quá bất ngờ.

Uyên Linh không nghĩ rằng nàng sẽ được Mỹ Linh ôm ngay tại phi trường như vậy. Một cảm giác xúc động vô cùng lớn chiếm lấy tâm hồn nàng. Ngạc nhiên có, hạnh phúc có và tủi thân cũng có. Uyên Linh theo phản xạ liền thả rơi bó hoa trắng trên tay xuống đất, sau đó nàng cũng ôm chầm lấy Mỹ Linh. Nàng siết chặt vòng tay như muốn khảm sâu Mỹ Linh vào tận trong hồn mình. Nước mắt nàng bắt đầu tuôn trào ra như suối:

“Em yêu Mỹ Linh…rất rất yêu Mỹ Linh, bác có biết không?”

Mỹ Linh nghe hết từng lời nói nghẹn ngào của Uyên Linh thì cô xúc động lắm. Nhưng cô cố kiềm chế vì cô không muốn rơi nước mắt ở đây. Mỹ Linh im lặng lắng nghe trái tim của cô cũng như của Uyên Linh đang đập loạn nhịp lên vì nhau và từng lời yêu thương Uyên Linh đang nói vào tai cô lúc này. Cô thật sự xúc động và trân quý người em đồng nghiệp này rất nhiều. 

Khi hai người buông được nhau ra thì đã thấy có rất nhiều người nhìn họ. Có một vài vị khán giả nhận ra Mỹ Linh và đi đến chào hỏi nên tình cảm riêng tư này hai người cũng không định nói tiếp ở đây.

Uyên Linh nhặt bó hoa lên, sau đó cô kéo vali của Mỹ Linh đi ra xe trước. Mỹ Linh sau khi chụp hình và tương tác vài câu với khán giả xong thì cũng vội đi ra theo sau Uyên Linh. 

Đến khi chiếc xe ô tô nhẹ nhàng lăn bánh trên đường Sài Gòn rồi thì Mỹ Linh mới khẽ khàn lên tiếng để đánh tan sự im lặng ngượng ngùng của hai người bằng một câu hỏi:

“Sao em biết chị bay chuyến 4h mà đến đón thế? Em đứng chờ có lâu không?”

Uyên Linh bây giờ đã lấy lại được tâm trạng bình thường, nàng lẳng lặng lái xe và khi nghe thấy câu hỏi của người thương thì mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nàng ngọt như mía lùi:

“Em hỏi bạn nhân viên của chương trình. Sau đó em đề nghị được đi đón chị thay bạn ấy.”

“À,..Mà đóa hoa vừa rồi…em tặng chị đúng không?”

“...dạ!..”

“Sao em biết chị thích loài hoa đó vậy?”

Uyên Linh quay sang nhìn Mỹ Linh một cái nhưng nàng không trả lời. Nàng yêu Phù Vân Giáo Chủ này được 13 năm rồi. Còn hỏi sao nàng biết được. Nó cũng đâu phải bí mật quốc gia gì. Giáo chủ có thật sự biết là nàng yêu cô ấy không nhỉ?

(Fanfic Mỹ Linh & Uyên Linh)_ I BELIEVE & I CAN FLY_ Nhất Diệp Y Sương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ