_" Anh xin em , ở lại với anh một chút thôi cũng được "_
_" Em còn cả tương lai phía trước , xin lỗi anh "_
_________________Hôm đó trời mưa tầm tã , James đứng trú mưa trạm dừng xe buýt . Đợi ngớt mưa một chút sẽ đạp xe về nhà . Từng giọt mưa trút xuống như không có dấu hiệu dừng lại , từng hạt trĩu nặng trút xuống , hôm nay sao lại mưa lớn vậy chứ ? Cũng chẳng sao , cả tháng nay oi nắng chẳng giọt mưa sợ rằng sẽ hạn háng bà con lại thất thu , bây giờ mưa một chút cũng tốt . Nhưng mưa lớn như này cậu không về nhà được .
Từ xa một cậu thanh niên trạc tuổi chạy đến trên tay còn cầm thứ gì . Hắn chạy tới thân mặc áo mưa trên tay còn cầm theo chiếc dù màu xanh , hắn chạy tới vụng về thở không ra hơi . Là Net .
- James ! Mình có dư cây dù nè cậu cầm lấy về để đỡ ướt mưa .
James cười , tưởng chừng giữa cơn mưa như trút lại có tia nắng từ đâu soi đến , soi thẳng vào tâm hồn cậu thiếu niên vừa tròn 17 tuổi .
- Tôi đi xe đạp về , cậu đưa tôi dù thì muốn tôi làm sao đây , chạy xe một tay à
James nửa đùa nửa thật , khiến Net đôi phần ngượng ngùng . Anh cởi chiếc áo mưa của mình ra đưa cho James .
- Vậy cậu mặc áo mưa nha .
- Cảm ơn cậu nhé . Tốt bụng thật đấy . Tôi chở cậu về luôn nhé
- Cảm ơn cậu
Net thích James từ năm lớp 10 , hắn ấn tượng vì một cậu bạn cùng bàn có nước da trắng nõn không tì vết , nhìn lại bản thân là nước da bánh mật . Hắn bị thu hút bởi thành tích học tập đáng nể của James , rồi lại càng bị thu hút hơn với cách hành xử dịu dàng ngọt ngào . Hắn muốn theo đuổi cậu , nhưng nơi đồng quê này , họ không chấp nhận thứ tình cảm đó , họ cho đấy kì cục trái với lẽ thường .
__________________Đến đây đã là năm cuối , hắn quyết dùng hết can đảm theo đuổi cậu cách công khai. Hắn mua sữa cho cậu , mua đồ ăn sáng , sẵn sàng ngày đêm học tập khi nghe tin cậu muốn đậu vào đại học trọng điểm , hắn từng ngày cố gắng để bắt kịp cậu , nhưng cậu dường như không hề thấy được nổ lực của hắn . Tất cả những gì James cảm nhận được chỉ dừng lại ở việc mình có một cậu bạn tốt , dạo gần đây còn rất chăm chỉ học hành .
- Điểm cậu dạo này cải thiện nhiều nhỉ ? Giỏi thật đấy
- Mình cảm ơn cậu , nhưng mà mình vẫn không giỏi được như cậu . Cậu có thể dạy kèm mình được không ?
- Ừm...Cũng được
Ngày ngày , sau giờ học hắn và cậu đều đến thư viện để cùng nhau học tập . James tận tình chỉ hết cho cậu cho hắn từng cách bấm máy , từng cách giải nhanh nhất .
- Cái này hơi phức tạp nhưng cậu làm quen được sẽ giúp cậu rất nhiều trong kì thi sắp tới . Cậu thấy đó bài giải dài như vậy chỉ cần vài dòng thôi cùng xong rồi
- Nhưng mà mình vẫn chưa hiểu chỗ này lắm
- Để tôi nói lại nhé . Chỗ này đúng thật hơi khó
_________________Vì được lòng các nữ sinh trong trường , nên James đôi lúc cũng gặp phải những rắc rối không đáng có , từ bị chặn đường , đến quấy phá không cho cậu học , họ buông lời sỉ nhục cậu . Từ " nhìn như thằng bê đê ẻo lả " đến " thằng này chắc có gian díu với giáo viên nên mới được nâng điểm "
Mỗi lần như vậy Net đều xuất hiện hệt như vị cứu tinh .
- Tụi bây muốn kiếm chuyện ? Vào đây !
Hắn quát lên trong giọng nói toàn là sự tức giận , thật sự muốn gây chiến . Bọn hèn hạ mồm mép chỉ dám nói , họ thấy hắn có ý muốn gây chiến liền lớ quớ bỏ đi .
- Cậu đừng nghe lời họ nói nhé . Sau này gặp chuyện gì thì chỉ cần gọi mình tới thôi
- Cảm ơn cậu , tôi cùng không để tâm lắm đâu .
__________________James nói rằng bản thân không quan tâm nhưng có lần Net nhặt được cuốn sổ vẽ nhỏ của James , hắn tò mò xem thử , bên trong toàn là những hình vẽ rối rắm hắn chả hiểu gì cả nhưng hắn thấy...nó rất tiêu cực . Hắn biết chứ , gia đình James nợ nần , đến trường thì gặp đám quấy phá . Cậu có thể tránh những suy nghĩ tiêu cực đó sao ?
__________________Tối hôm trước khi thi đại học , hắn còn nhắn tin cho James
-" Mình lo quá . Không biết có làm được không nữa "
" Không sao ! Cậu sẽ làm được mà"-
" nghỉ ngơi sớm nhé "-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NetJames] Anh xin em...
Fanfiction"Chúng ta không hợp nhau . Anh có ước mơ của anh , em cũng vậy . " " Nhưng ước mơ của anh là em mà "