01

714 35 1
                                    



______

"phác trí mân, mày có dọn dẹp đi không!"

không biết đây là tiếng thét thứ bao nhiêu ở trong cái xóm trọ nằm trong cái ngách nhỏ này rồi, ngày nào cũng như ngày nào cái nhà nằm ở cuối dãy kia lúc nào cũng văng vẳng tiếng quát tháo của cậu con trai. 

phác trí mân mặt mày ủ dột ôm đống quần áo bẩn ném vào chậu giặt, cậu lóc cóc ôm cái chậu nặng ơi là nặng ra chỗ cái giếng nước để giặt. may mà ở đấy có chị hàng xóm xinh ơi là xinh cho mượn cái ghế để ngồi cho đỡ mỏi chân.

"hôm nay mân lại đi giặt quần áo à" úi giời ở đây còn có cả mấy anh trai học kỹ thuật đến giặt quần áo nữa này.

"dạ vâng" cậu gật đầu một cái, lúi húi vò đống quần áo ở trong chậu giặt, lóng ngóng thế nào lại làm đổ cả chậu quần áo sạch ra đất. thế là bao công sức ngồi gãy cả lưng mới vò xong lại nằm một đống trên nền xi măng.

"thôi để đấy anh giặt hộ cho, hậu đậu thế này sao không bảo thằng kì nó làm" mấy anh trai kỹ thuật vừa cười vừa thương, giúp cậu giặt lại chậu quần áo. chị hàng xóm xinh xinh thấy thương quá cũng ra đỡ cho cậu một tay. mọi người trong xóm cứ khen cậu trắng trắng xinh xinh nên cũng hay giúp đỡ với cả thấy cậu cũng ngoan ngoãn, dễ bảo nên thường hay cho cậu nhiều hoa quả, bánh kẹo lắm, nhưng mà các anh chị thì cứ đòi phải để cho các anh chị bẹo má cơ.

cậu thì thấy cũng bình thường nhưng mà mẫn doãn kì thì không cho, hắn quát cậu lần sau không được cho người khác bẹo má nữa, không là bị lười ăn đấy. cậu cãi hắn là đã thế cậu giảm cân luôn cho hắn đỡ chê cậu là mân béo, ai mà ngờ hắn lại lườm cậu muốn thủng mặt, phác trí mân cũng chẳng thèm cãi hắn nữa.

mẫn doãn kì thấy phác trí mân đi giặt quần áo một lúc rồi vẫn chưa thấy về liền đi ra ngoài giếng nước chung tìm cậu. ra đến nơi thấy cậu đang ngồi vắt vẻo trên cái phản ở gần đó thao thao bất tuyệt với mấy chị ở trong xóm, các chị cứ bảo mân ăn gì mà trắng thế, da dẻ lúc nào cũng hồng hào, chân tay lại còn mịn màng, má hồng nhìn lúc nào cũng muốn bẹo cho một cái.

"chị đừng bẹo má em, về nhà thằng kì nó quát em đấy" phác trí mân ôm hai má không cho các chị sờ vào, các chị bật cười bảo không trêu cậu nữa.

"sao mân sợ kì thế, nó là người yêu của em à mà quản thế"

"không phải người yêu, bọn em bạn bè thôi, nó bảo bẹo má là bị lười ăn, tại các chị ngày xưa sờ má em nhiều quá bây giờ cái gì em cũng khó ăn đấy"

phác trí mân vẫn còn đang bận ngồi tán dóc với các chị thì mẫn doãn kì lù lù đi tới làm cậu giật hết cả mình.

"giặt quần áo xong chưa?" hắn khoanh tay nhìn cậu, trí mân nhỏ bé gật đầu, nhanh tay nhanh chân chào các chị rồi lom khom chạy đến chậu quần áo định đem về thì mẫn doãn kì đã bê lên mất rồi.

"ơ để đấy, tao tự bê được!"

doãn kì chả thèm nghe cậu nói cứ thế ôm chậu quần áo đi về trước, trí mân chỉ biết im lặng lẽo đẽo chạy theo sau hắn. cậu vừa đi vừa kể chuyện lúc nãy làm đổ chậu quần áo được các anh chị giúp đỡ giặt lại cùng xong còn kể chuyện được các chị cho ăn bánh kẹo nhiều ơi là nhiều.

ym ver | Bạn trọ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ