Chap 43

48 5 0
                                    


Jisoo cảm thấy gần đây Kim Taehyung cứ quấn quýt lấy cô, nói sao nhỉ, đến mức như hình với bóng? Hình như còn quấn quýt hơn vậy nữa. Jisoo được yêu thương đến sợ, chồng cô uống nhầm thuốc à?

Hôm nay là cuối tuần, Kim Taehyung lại bận rộn công việc nên không có thời gian quấn lấy cô, Jisoo thấy không quen chút nào.

Cô cảm khái, thói quen của con người thật đáng sợ.

Jisoo đứng ở ban công nhìn trời, tuy là mùa đông nhưng lại nắng ấm, cô bèn dắt Hana ra ngoài dạo phố.

Jisoo vừa ra khỏi nhà không lâu thì Song Yoon Ah lại đến nơi.

Song Yoon Ah cố ý để chú Park chọn ngày Kim Taehyung không ở nhà, bà không muốn cho anh biết mình đi gặp Jisoo.

Có một số việc, bà chỉ muốn nói với một mình Jisoo mà thôi.

Nghe tiếng chuông cửa, dì Jang tự hỏi giờ này làm gì có ai về chứ, mở cửa thấy Song Yoon Ah, bà giật mình: "Yoon Ah đấy à? Taehyung không ở nhà..."

"Chị Jang, em đến gặp nó."

Dù Song Yoon Ah chưa chỉ tên gọi họ, nhưng dì Jang cũng biết rõ bà nói đến Jisoo.

"Jisoo ấy à... Con bé mang Hana ra ngoài, lát nữa sẽ về." Dì Jang nói.

"Vậy em chờ ở đây vậy." Song Yoon Ah xoa tay, gió bên ngoài khá to. Dì Jang vội để bà vào nhà, Song Yoon Ah ngồi trên sô pha, dì Jang đưa cho bà chén nước nóng làm ấm tay.

Dì Jang quay lại nhìn thoáng qua Park Woo Sung, vẻ mặt đầy nghi hoặc, Park Woo Sung lắc đầu.

Dì Jang hiểu ý, xoay người vào phòng bếp chuẩn bị chút điểm tâm, thở dài, e rằng Jisoo khó mà qua cửa ải này của Yoon Ah.

Đợi đã lâu, Song Yoon Ah vẫn chưa thấy Jisoo về bèn dạo một vòng quanh nhà Kim Taehyung.

Bà đi đến vườn hoa, khen vườn sắp xếp rất đẹp. Dì Jang nói cho bà biết là Jisoo mỗi ngày dốc lòng chăm chút mới có thể đẹp như vậy. Song Yoon Ah nghe xong, lại khẽ nhíu mày.

Khi vào lại trong nhà, Song Yoon Ah chỉ một phòng hỏi: "Chị Jang, căn phòng này để làm gì?"

Dì Jang cười nói: "Là phòng đàn của Jisoo."

"Phòng để đàn?"

Song Yoon Ah thấy hứng thú, bà xuất thân là ca sĩ, cũng có biết một vài nhạc cụ, am hiểu nhất chính là dương cầm.

Song Yoon Ah đẩy cửa đi vào, căn phòng tràn ngập ánh mặt trời, trong góc đặt một cây đàn dương cầm kiểu cũ. Bà đi qua, mở nắp đàn, sờ nhẹ vào phím đàn trắng đen, âm thanh du dương vang lên.

Khóe miệng bà cong lên, bà ngồi xuống bắt đầu đàn.

Đang đánh say sưa, Song Yoon Ah chợt nhìn thấy một vật bên phải đàn, tay chợt dừng lại, tiếng đàn im bặt.

Ở bên phải thân đàn có khắc hai chữ, Song Yoon Ah mở to mắt, hai tay run rẩy xoa lên hai chữ "A&J" (*) kia, mắt rưng rưng lệ, nghèn nghẹn mũi.

Cây dương cầm này...

Song Yoon Ah lại bắt đầu quan sát, đây chính là cây dương cầm bà và Son Ye Jin từng cùng nhau luyện tập hơn mấy chục năm trước. Chữ viết ở trên là biểu tượng cho tình bạn của hai người, lúc đó hai người nảy ra ý tưởng kì lạ, vụng về cầm dao con khắc lên hai chữ đó trên thân đàn.

[VSOO] Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ