1# Trận chiến cuối cùng sau những chuỗi ngày cố gắng

147 15 0
                                    

Hôm nay trời đỏ như máu nước mưa nặng hạt rơi xuống người thanh niên mệt mỏi ngã bệt xuống đất những người xung quanh vội vàng chạy khuôn mặt hốt hoảng

-" Thanh Minh! này nghe ta nói không tên sư diệt đáng ghét này !!"

-" Tiểu Tiểu đâu mau ra đây !!"

-" Sư Huynh !

-" Thanh Minh thiếu chủ !"

-" Thanh Minh đạo trưởng!"

mọi người sợ hãi chạy lại vây lấy xung quanh Thanh Minh lúc này nhìn vẻ mặt của đám người truyền thừa Thanh Minh không khỏi cười lớn

-" Há Há Há .. khục ..!!

bỗng cậu ho ra một ngụm máu chứa đầy... cánh hoa đào
mọi người sửng sốt không tin nổi vào mắt mình căn bệnh Tử Hoa thế mà tên Cuồng khuyển cọc cằn này lại có không những thế nó còn:

-" Giai đoạn cuối rồi ư?!?"

Cả đám giật mình tức là không còn có thể cứu chữa nữa ư??

-" Assss bọn tiểu tử mấy người đúng là! Thời của ta có tên giỏi hơn ngươi, nhiều một phát là chữa được ngay, các ngươi cứ lề mà lề mề , mà tên đó lại là tên gây bệnh này cho ta có mà,  các ngươi đúng là chả ra cái giống khỉ gió gì yếu như sên ý!"

Đường Quân Nhạc bỗng biến sắc người chữa căn bệnh này chỉ có thể có duy nhất một người đó là

- " Ám Tôn - Thái Thượng Trưởng Lão của Đường Môn mà!!!"
Cả bọn lần nữa nhìn sang Thanh Minh lúc này mặt đã hơi nhợt nhạt với vẻ mặt hoảng hốt

-" Giề ? lần đầu được nghe tên của cái tên ngu si tứ chi tưng tửng đấy hả ??"

Bằng một thái độ bố đời không coi ai ra gì Thanh Minh chỉ nói có từng đó bỗng hắn bật dậy ho một phát khiến máu tươi bắn ra nhuộm đỏ cả bộ đồ.

- " Mệt thật có vẻ sức ta tàn rồi chẹp! ... Sư thúc, sư cô ,  sư huynh, con nhóc phiền phức và tên lừa trọc .. à cả bằng hữu của ta nữa.. sức của ta võ lẽ đi được đến đây thôi

-" Ức sư huynh ... hức hức...hức"

-" Này để cho ta nói nốt đã chứ các người đúng là ... sau này cai quản Hoa Sơn cho tốt..
Đường Quân Nhạc một lần nữa mà có vẻ đây là lần cuối đấy ... Trông chừng Hoa Sơn cho ta nhé... mệt thật .. buồn ngủ nữa ...
Ta nhớ đệ rồi Đường Bảo tên chết tiệt dám lừa tình ta ...khụ ta ghét đệ ...
Nhìn mặt mấy người khóc trông mắc cười qua....này sao vậy bình thường ghét ta lắm mà mong ta chết lắm mà sao nay im thế ... haizz chán các ngươi ghê .. thời của ta ý ..."

Những lời phàn nàn càu nhàu khó nghe nhưng chả ai muốn nó dừng  tiếng càu nhàu dần ngắt quãng và cuối cung là ngưng hẳn

Ngày người dân ăn mừng là ngày chúng ta mất em


----------------

Tiếng cười nói vang lên trong căn phòng khách của một gia tộc thượng lưu ở Nhật Bản nọ. Một đứa trẻ ngồi ở đó, mái tóc đen đôi mắt màu anh đào đặc trưng, lúc này một bản điểm hiện ra :
Tên : Thanh Minh ( Setsumei Suru)
tuổi : 125
bố : Setsumei Kimura
mẹ : Setsumei Nemuri
Tri kỷ: Đường Bảo
Sức mạnh tu sĩ : Nghịch Thiên
Sức mạnh anh hùng: Chưa rõ
Kosei : Biến đổi ( có thể tạo ra một vật dụng bằng sắt có sức công phá như dao, súng,... bằng cách chạm vào một vật bất kỳ sau đó nghĩ ra trong đâu )
hạn chế: Tốn nhiều năng lượng
Điểm mạnh : Hiểu nói đọc viết thành thạo được tối đa 4 ngôn ngữ ( đã có Hàn, Nhật, Anh )
Phải Thanh Minh của chúng ta đã đến đây được 11  năm rồi một thế giới có đến 80% là có siêu năng lực
Từ khi còn trong bụng mẹ đến bây giờ. Từ khi sinh ra cậu vốn chỉ có Thanh Vấn và Hoa Sơn sau này thì có thêm tên ngốc Đường Bảo nữa cuối cùng là đám loăng quăng ở kiếp thứ hai nhưng mà thế thì cũng nhiều rồi mà...nhỉ?

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ, cha mẹ một thời đều là bất lương có tiếng mặc dù không phải đi luyện kiếm nhưng vẫn phải đi tập những động tác rườm ra không phải chỉ là đấm và đá sao?? sao cứ phải tính điểm chỗ này xử sai chỗ kia phiền bỏ m*.  May ra gia đình của cậu kiếp này rất rất rất chi là Giàu! là Giàu đó, sống kiếp khổ cực muốn chết thì bây giờ cậu cũng đã đc hưởng thành quả rồi.

-" Suru - chan con yêu của ta có nhớ ta không này?""

À quên cậu bây giờ có một giới tính mới nữa Song tính nhân ( có hai bộ phận sinh dục  ) bác sĩ bảo với cậu rằng hóc-môn nữ trong cơ thể cậu cao hơn nam đến 20% . Bây giờ lại phải đi tập trung với ông bố này cùng với mấy đứa ngáo ngáo trong võ đường thấy chán rồi.  Bị coi là con gái cũng khó chịu lắm chứ vì chư vị của cuộc đời cậu chỉ toàn là đực mà thôi!!

Cậu lơ đi nói với người mẹ yêu quý của mình rằng

-" Mẫu hậu , mẫu hậu chống lại phụ thân cho con đi nay con bận đi luyện tập rồi."

-" Hửm có nên không ta ? con đi tập ở đâu vậy ?"

-" Mẫu hậu à người nên dừng cái tính trẻ con này đi , con ra ngọn núi kia thôi mà..."

- " Thằng con đáo để này chắc ta cũng không muốn nhận quá, đi đi ở đây ta lo !"

-" Đa tạ mẫu hậu ."

-" Năm nay cũng 11 tuổi rồi đừng có ru rú một mình cả ngày chỉ biết luyện tập nữa ít nhất cũng nên đem về cho ta một cô bé hay cậu bé để ta nhận làm thông gia đi ."

-"  Sẽ có thôi nhưng không biết là đến bao giờ..."

-" Mà biết sao không thằng nhóc hồi trước mẹ bảo nếu con gặp mà không thích thì hủy hôn á năm nay gần lên Cao trung rồi nghe nói là đi học U.A đó . Con tia được ai trong...

-" Khỏi lũ ngu đó không đủ trình để con quan tâm, lũ ngu dốt chậm hiểu đó chả hiểu gì cả! Không nói chuyện với người nữa tốn hết cả thời gian chẹp ..."

-" Oắt con chết tiệt này !!"

Thanh Minh lờ đi sự tức giận của người mẹ vào phòng cầm cây kiếm gỗ được làm từ loại gỗ chắc nhất thế giới  (  cậu có hơn 20 cây ) cùng súng đạn và một ba lô đựng đầy tạ được cái ở thế giới này có khá nhiều thứ thú vị nên không có cảm giác nhàm chán
cậu liên tục vung kiếm chạy lên xuống núi hàng chục lần và về đêm cậu lại đi học bài để tiếp thu về thế giới mới

Ở đây người mạnh nhất là Biểu tượng hòa bình nên cậu chỉ muốn đánh bại ông ta ngay và luôn nhưng cậu là chính phái mà biết sao giờ

-" Haizz..."

---------------- CÒN--------------

[HSTK/ Hoa Sơn Tái Khởi × BNHA- Đường Thanh] Chốn đợi ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ