01.

1K 56 5
                                    

‼️Csb cơ hội x Cyj câu dẫn

‼️Smut, bad words, khẩu dâm

.

Choi Yeonjun khoác lên mình áo sơ mi trắng, quần jean nâu cùng chiếc máy rung được cắm vào phía sau rãnh mông vẫn còn đang rung lắc liên hồi. Anh cầm lấy điện thoại đang liên tục reo ở trên bàn, nhấc máy:

"Alo?"

"Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Sao lại còn chưa đến lớp hả?!" Choi Beomgyu bên đầu dây kia gào thét khàn cả cổ, anh là hội trưởng của hội học sinh và hôm nay anh có một cuộc họp cùng câu lạc bộ để chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại của trường. Ấy thế mà bây giờ còn thời gian thảnh thơi ở nhà, thậm chí rảnh đến nỗi đút cả dị vật vào mông tròn kia mà?

"Rồi rồi tao tới liền"

"Nè nha!!! Tôi nghe thấy tiếng máy rung đó nha!!!!" Beomgyu liên tục gào lên mấy cái quát người anh của mình. Cha này điên rồi ấy. Có hứng thì làm ơn núp ở nhà đi, ông dám đem cái bộ dạng đó tới trường với tư cách là một hội trưởng được mọi người kính trọng á?

"Suỵt! Bé bé cái mồm" Choi Yeonjun kêu lên, anh cắm vật vào mông thì có làm sao.

Bộ khi vào trường sẽ có người vạch ra xem chắc?

Ai mà biết được...

"TỚI TRƯỜNG NHANH L-"

Tút tút

Chửi mắng còn chưa đã mồm Choi Beomgyu đã bị ngăn chặn bằng tiếng tắt điện thoại của người anh mình. Anh tắt điện thoại sau tiếng càm ràm của đứa em, và đương nhiên, anh vẫn sẽ giữ nguyên cái máy rung đang cắm sâu trong lỗ nhỏ ấy, anh sẽ không rút ra đâu. Vì anh thích cái sự hồi hộp cuốn hút này.

Choi Yeonjun bắt xe bus tới trường trong cái tình trạng máy rung vẫn kêu "rè rè", tuy nó không quá lớn nhưng nếu tiếp xúc ở tầm gần chắc có thể nghe.

________________________

"A! Xin lỗi tôi đến muộn" Yeonjun cuối đầu xin lỗi một mặt những người đang ở phòng họp chờ anh,  Beomgyu đang tức điên vì biết anh đang định làm gì.

Choi Yeonjun bề ngoài là một vị tiền bối, một hội trưởng dễ gần thân thiện. Nhưng bên trong lại là một tấm gương phản chiếu ngược lại, anh thích mặc đồ phụ nữ, nhất là đồ lót. Yeonjun yêu cái cảm giác những lớp vải ren chà sát vào dương vật nhỏ của mình, yêu chiếc quần tất đen luôn tôn lên được đôi chân thon gọn của anh. Chốt cuối lời, Choi Yeonjun chính là một bé bot chính hiệu.

Mà có vẻ như nhan sắc của anh được tạc tượng, ai cũng chết mê chết mệt với cái gương mặt không góc chết ấy. Nên thành ra dù cho bản thân có đi muộn đếm cỡ nào, anh biết khi mình mỉm cười họ sẽ bỏ qua hết.

Vì sao hả?

Vì anh là Choi Yeonjun mà.

"Không, không sao đâu hội trưởng ơi! Chúng ta bắt đầu bây giờ cũng được"

Mọi người xung quanh đều vỗ tay đồng ý tán thành, Yeonjun mỉm cười trong lòng. Một thành viên trong hội học sinh đẩy anh lên phía bục giảng với lý do phát biểu, nhưng anh đã từ chối vì chiếc máy rung bên trong đang quằn quại quá, nếu đứng chắc anh sẽ không chịu nổi mà gục xuống mất. Yeonjun chọn một hàng ghế trống phía dưới cùng của phòng họp, anh im lặng ra dấu kêu mọi người cứ tiếp tục, anh chỉ xem và đóng góp nhỏ thôi.

Soojun | BasorexiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ