Chương 8: Cuốn nhật kí ba trang

211 26 4
                                    

Sáng chủ nhật, đồng hồ điểm sáu giờ sáng. Khi đang được cuộn người trong chăn ấm ơi là ấm, nệm êm ơi là êm thì mẹ gọi tôi dậy từ dưới bếp:

"Sa ơi xuống ăn sáng nè con. Sa ơi Sa".

"Cho con ngủ thêm năm phút nữa".

"Sáu giờ rồi, Sa dậy đi con" Giọng bố tôi truyền đến. 

Tôi ngồi bật dậy dùng ba mươi giây cuộc đời để bản thân tỉnh táo rồi bước xuống giường vươn vai mấy cái. Nhà tôi lạ lắm à nha! Hôm nào dậy muộn thì muộn chứ riêng sáng chủ nhật đúng sáu giờ là phải dậy. 

"Xin chào cả nhà yêu của Sa" Tôi bước xuống từ cầu thang.

"Chào con gái. Vào giúp mẹ con đi" Bố tôi mới chạy tập thể dục về, tay cầm mấy ổ bánh mì.

"Bố mua bánh mì làm gì đấy?".

"Sáng hôm nay nhà mình ăn bánh mì chấm sốt vang vợ bố hầm từ đêm qua đấy. Vợ bố làm cả kem trứng nữa. Ta ăn vặt bánh mì kem trứng tuổi thơ thôi!".

"Một tiếng là vợ bố hai tiếng cũng là vợ bố. Vợ bố không phải là mẹ con hả?" Tôi bĩu môi.

"Hey, nhận lấy này".

"Tiếp chiêu".

Hai bố con tôi tỉ thí nhau vài chiêu taekwondo nhẹ nhàng.

"Hai cha con có vào giúp tôi không nào?" Mẹ tôi bưng nồi sốt vang thịt bò ra.

"Ngoan xinh yêu của mẹ đây rồi!" Tôi nhanh nhẹn chạy vào bếp lấy ba tô nhỏ và ba chiếc muỗng.

"Bố nó lấy cho tôi cái muôi múc canh với".

"Chồng!" Bố tôi dõng dạc.

"Rồi rồi, nhờ chồng lấy cho vợ cái muôi. Tiện thể lấy ba cốc kem trứng nữa, vợ đánh rồi đó".

"Dạ vợ!".

Thấy cảnh bố mẹ thể hiện tình cảm, tôi đứng một bên khoanh tay từ chối nghe hiểu.

"Sa ơi! Chụp ảnh gửi anh He với con. Anh He ở trên Hà Nội có lẽ nhớ món này lắm nè, muốn ăn cũng không được. Nghĩ lại thương".

"Trên Hà Nội nhiều hàng quán bán bánh mì kem trứng mà mẹ" Tôi đáp, nhưng vẫn lấy điện thoại chụp bữa ăn sáng gia đình gửi anh.

"Giờ này chắc He chưa dậy đâu. Cả nhà mình ăn thôi!" Bố tôi nói.

...

Sáng chủ nhật lúc nào cũng yên bình, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Bố mẹ tôi đang làm vườn, còn tôi nghe lời mẹ dọn dẹp lại góc học tập. Bố tôi bảo bừa bộn quá gây cản trở việc học, mới ăn xong cũng khoan hẵng ôn IELTS. Là một gái ngoan không hơn không kém, tôi đã lựa chọn nghe lời bố.

Khi bắt tay vào làm, tôi mới công nhận là nó bừa kinh khủng. Bẩn thì không có mà bừa thì không một con người nào chịu được. Hình như một tuần nay tôi chưa dọn đống sách vở này rồi...

Đang hăng say sắp xếp lại vị trí trên giá sách, tôi bỗng lục ra trong chồng vở cũ một cuốn sổ màu hồng công chúa dài bằng bàn tay nhưng xẹp lép.

Sổ gì đây ta?

Tôi tò mò mở trang đầu ra thì dòng chữ CẤM ĐỌC màu đỏ và mấy chiếc đầu lâu vẽ nghệch ngoạc đập vào mắt.

Chữ mình nè!

Sao mình vẽ xấu thế?

À thì ra đây là cuốn nhật kí hồi bé của mình. Hèn gì thấy quen quen.

Khi khao khát của tôi muốn khám phá bị kích thích thì bùa phong ấn cũng chỉ là một dòng chữ mà thôi.

Trang đầu tiên có nội dung như sau:

[Xin chào mọi người, tuôi là Sa. Gia đình tuôi có bốn người, bố, mẹ, anh trai và tuôi. Trang này dành riêng cho anh trai tuôi. 

Anh trai tuôi tên là Võ Minh Đăng, anh lớn hơn tuôi ba tuổi. Biệt danh của anh tuôi là He. Nghe bố bảo He ở đây là viết tắt của từ Happy Ending. Với một con mê ngôn tình như tuôi thì chẳng còn xa lạ gì. Happy Ending là một cái kết đẹp cho một câu chuyện. 

He là trái ngọt đầu tiên bố và mẹ tuôi gặt hái được sau mấy năm vụn trồng. 

He là minh chứng đầu cho tình yêu tuổi hai mươi của mẹ cũng như tuổi hai mươi hai của bố. 

Hồi nhỏ tuôi hỏi bố: "Sao con lại tên Sa? Con muốn tên Thỏ, Khoai, Xoài, Cún,... như mấy bạn trong lớp cơ. Từ giờ bố gọi con là Thỏ đi!".

Lúc đó, bố tuôi đã bế tuôi vào lòng và nói:

"Những tháng ngày mang thai con tình cảm bố mẹ rất mặn nồng. Lúc ấy bố đọc trên mạng là phụ nữ mang thai lần 2 dễ bị tiêu cực. Vậy nên mỗi khi đi làm hay tan làm bố đều bảo với mẹ con là bố yêu mẹ. Nhưng bố nói bằng tiếng hàn cho sang vì mẹ con lúc mang thai con rất đam mê phim Hàn, cứ gọi mấy anh nam chính trong phim là chồng suốt nên bố buồn lắm. Khi con cất tiếng khóc chào đời thì bố cũng nói với mẹ là vợ ơi Sa Rang He, Sa Rang He theo lời thoại trong phim mẹ con xem. Bố đã đặt biệt danh của con là Sa nghĩa là con máu mủ của bố. Một điều trùng hợp nữa là anh con là He. Con là Sa. Vậy là một mũi tên trúng hai đích rồi".

Tuôi từng hỏi bố vậy từ rang bố vứt đây rồi ạ. Bố mỉm cười nhẹ nhàng nói là nếu cắt nghĩa thì Sa Rang He nghĩa là anh yêu em, tuôi là Sa, anh tuôi là He còn Rang là tình yêu của bố mẹ!]

Tôi đọc xong cười tủm tỉm, nhớ ngày ấy muốn tỏ vẻ là mình ngầu nên xưng "tuôi". Bây giờ thì tôi không biết chui mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ nữa.. 

Vò tò mò, tôi lại lật tiếp. Trang hai nhật kí chỉ có vỏn vẹn mấy dòng:

[Hôm nay tuôi đạt giải nhì Trạng nguyên Toàn Tài cấp thành phố trên internet dành cho học sinh tiểu học. Tuôi khá vui.

Hôm nay tuôi được bố mẹ chở đi ăn bánh đa cua đồng - cua bể ở Quán Hạnh. Tuôi cực kì cực kì vui và hạnh phúc.]

À thì ra lúc này "tuôi" lớp 3. Vì lớp 4 và 5 "tuôi" đều đoạt giải Nhất Trạng Nguyên Toàn Tài.

Trang cuối cùng chỉ vỏn vẹn vài chữ: 

[Xin lũi bạn Sổ nhưng tuôi phải xé giấy của bạn để làm hộp đựng vỏ hạt hướng dương rồi.]

Tôi dở khóc dở cười nhìn cuốn sổ nhật kí màu hồng đã mốc meo, thốt lên một câu: 

"Bựa thật!".

[Chỉnh Sửa] Chuyện tình việt quấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ