"Chào bố, con đi học." - Tôi đeo cặp lên vai, chào tạm biệt người bố kính yêu đang tập thể dục ngoài sân. Mẹ tôi đã đến bệnh viện từ sáng sớm tinh mơ rồi.
"Đạp xe cẩn thận."
"Dạ."
*Bốp*
"Ném chuẩn đấy." - Một giọng nói trầm ấm có vài phần giống tôi lên tiếng.
"Anh cũng bắt giỏi." - Tôi cười.
Vừa rồi tôi ném cho anh Khang cái ba lô của anh, nó toàn bị anh bỏ rơi nơi ghế sofa trong nhà. Có lẽ cũng vì anh ra đầu đường mua bánh mì vội quá.
Buổi sáng ở Hải Phòng nhộn nhịp, đông đúc. Cung đường đến trường của tôi vừa lạ lại vừa quen. Mong rằng tôi sẽ không lạc đường vì đã từng đến đây dự thi rồi...
"Ê Phong, mày tấp vào siêu thị này mua cho anh hai hộp phấn màu và mấy chục quả bóng bay với."
"Sao anh không tự vào mua đi?"
"Mày không định để anh ngoặm miếng bánh mì à?" - Anh Khang không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi tôi một câu khác.
Miệng anh nhai miếng bánh mì một cách từ tốn, nhã nhặn. Ánh mắt sắc sảo nhìn tôi ba phần trông chờ, bảy phần chắc chắn rằng tôi sẽ chịu đi mua thay anh. Có lẽ anh Khang tin chắc rằng anh đánh vào lòng thương hại và tình anh em khăng khít thì tôi sẽ chiều lòng anh. Nhưng anh đã nhầm, nhìn thấy dáng vẻ "ngố tàu" đó tôi không kiềm được mà cà khịa:
"Con của doanh nhân thành đạt Hoàng Văn Uy mà toàn thích đi gặm bánh mì nhỉ?"
"Anh ngấy mấy món sơn hào hải vị ở nhà rồi. Mang danh nhập khẩu nước ngoài nhưng mà ăn chán lắm. Đặc sản dân dã mãi keo! Rồi mày có vào mua cho anh không thì bảo."
"Em không."
"Ba keo ba méo!".
"Hai ba, hai ba, hai ba. Vào đi anh."
"Xứ." - Anh Khang phụng phịu, dù không muốn nhưng cũng phải bước vào.
Tôi nhìn bóng lưng người anh yêu quý thì chợt phì cười. Dù anh tỏ vẻ cay cú là thế nhưng tôi chẳng giận hờn gì tôi mấy chuyện vặt vãnh này. Ngược lại, cách anh giả bộ tức giận cưng ch*t mất!...
Tôi và anh Khang, hai con người với hai lối suy nghĩ khác nhau nên chẳng ai làm phiền ai. Tôi chẳng biết anh nghĩ gì, chỉ biết rằng anh vừa ăn vừa đạp chậm lắm nên tôi thừa cơ vượt lên trước. Chắc mẩm rằng anh không chấp tôi đâu nên tôi cười nhếch mép mãn nguyện.
Hải Phòng trong tôi đẹp vô cùng. Không khí buổi sáng mát mẻ, dễ chịu. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí Hải Phòng đầy thương nhớ ngập tràn chung quanh tôi. Đã quá lâu rồi, lòng tôi mới có được những phút giây thư giãn, yên bình như thế.
Tôi đang sống giữa những người đồng hương của mình, sống trên mảnh đất Việt Nam xinh đẹp,... Như có một chất xúc tác mạnh mẽ đến cảm xúc, trái tim tôi dâng lên cảm giác vui mừng khôn xiết.
Bấy giờ, tôi thả chậm nhịp đạp, hoà mình trong con gió, vi vu cùng nó đến hết tận cùng của Việt Nam. Gió xuân mãi hiền hoà ôm lấy tôi mà nhẹ nhàng vuốt ve như đang âu yếm một người con xa xứ được trở về. Cứ như là một giấc mơ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chỉnh Sửa] Chuyện tình việt quất
Teen Fiction"La muse, đứng yên!". Phong bỗng treo một hộp nho nhỏ đựng gì đó mà cậu đang cầm lên xe đạp, bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi về sau, nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng yên tại chỗ. "Ngốc quá, dây giày mày bị bung ra rồi!". Tôi thẫ...