13.

98 5 0
                                    

Dạo gần đây, Joohyun tự thấy bản thân thật giỏi - hơn bao đêm giông vật vờ không ngừng nghỉ những ngày qua.

Chỉ tiếc là, đêm nay chị lại giật mình tỉnh giấc nữa rồi.

Joohyun ngồi thất thần trên giường, hô hấp như ngừng hoạt động. Chị đảo mắt, hướng về mảnh rèm mong manh bị gió lùa hất tung qua khe cửa sổ.

Joohyun biết, ngoài trời đen thẫm kia là mưa giăng mù mịt, nhỏ nhẹ mà rát buốt biết bao.

Và những giọt mưa tí tách tưởng chừng vô hại ấy, dẫu bị ngăn cách bởi vô vàn thứ vô tri vô giác. Nhưng nó vẫn âm thầm rót vào khoảng lặng nơi ngực trái, khơi gợi cảm xúc chị càng cố gắng vùi sâu mãi, lại càng mờ mờ ảo ảo hiện hữu rõ rệt hơn.

Joohyun khép mi. Cơn đau nhói nơi trái tim ngự trị như đem chị ra tàn phá.

Sao mà chị nhớ Seungwan quá...

Nếu em ở đây, em nhất định sẽ nhẹ nhàng dỗ dành, hôn lên những giọt nước mắt mặn đắng không ngừng tuôn theo nỗi nhớ day dứt. Seungwan nhất định sẽ vòng tay ôm chị, che chở chị mặc cho bão tố ngoài kia đáng sợ tới mức nào.

Bởi vì Seungwan luôn ấm áp như thế.

Nhưng Seungwan không còn là của chị nữa rồi.

Đáng lẽ, Bae Joohyun không nên kì vọng quá nhiều về câu chuyện tình yêu yên bình như tranh, như thơ. Để giờ biến nó thành chấp niệm cả một đời, chẳng thể buông...

"Seungwan em này..."

"Dạ? Sao thế unnie, em đang nghe đây."

"Hay mình...công khai em nhé? Mình sẽ sống cho cuộc đời của riêng mình, được không em?

"..."

"Chị chán ghét cảnh suốt ngày phải vụng trộm như kẻ tội đồ thế này lắm rồi."

Hay chăng Joohyun không để ý, rằng từ khắc tình yêu chớm nở, nó đã là một tội đồ. Càng đắm chìm trong nó, càng không còn cách nào để thoát trừ việc thuận theo nó.

Và dù rằng Seungwan sẵn sàng trao hết tình cảm, niềm tin vô bờ cùng tâm tư chân thành nhất. Seungwan có thể làm tất cả mọi thứ để cưng chiều chị, một cách trọn vẹn nhất.

Nhưng chị vô tình quên mất, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Với tương lai rực rỡ rải đường dẫn lối em đi, nếu ví cả dải tinh tú ngân hà là âm nhạc thì em chẳng ngần ngại mà đem hết tất thảy thu vào mắt, vào tim.

"Không được sao, Seungwan?"

Seungwan cúi đầu, không trả lời. Vì hàng ngàn mối bận tâm xuất phát từ hai chữ "công khai" rối như tơ vò cứ luẩn quẩn trong đầu em. Tình yêu giữa em và Joohyun không đơn thuần là ngày một ngày hai liền kể hết được, đó là cả những năm tháng miệt mài nắm lấy sợi dây tơ hồng, khi đối diện với nó là vườn hồng phủ kín gai góc.

Đẹp, mà đau.

Xin đừng trách em ích kỉ, hơn ai hết em hiểu Joohyun quan trọng thứ tình cảm tới độ nào. Nhưng em thương chị nhiều lắm, chính vì yêu, vì thương nên em biết sức tấn công dồn dập từ dư luận, từ người đời ngoài kia sẽ vùi dập người con gái thuần khiết em yêu thành kẻ nghiệt ngã tới mức nào. Đã nhiều lần em nén tiếng thở dài bất lực, rồi như thường lệ xoa xoa mái tóc chị - để từng lọn tóc quấn quýt vào kẽ bàn tay em.

"Em xin lỗi. Nhưng kiếp này khó quá...hay mình yêu nhau thầm lặng thôi, chị nhé?"

Nhưng, Joohyun đã không làm như vậy.

Joohyun đã không nghe em.

Đại Hàn năm ấy, có một Bae Joohyun vì tính bất chấp ương ngạnh của bản thân, đã thành công rạch vào sâu trong cõi lòng em một vết sẹo vĩnh viễn không thể phai mờ...
.
.
.
Note: Mình đã ngoi lên sau một thời gian đi tìm chân lí rồi đây. Năm mới (muộn) vui vẻ, chúc mọi người một ngày tốt lành.

wenrene | short story ⚢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ