Chương: 22

283 28 9
                                    

"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?" 

Tiếng nói phát ra từ cửa phòng y tế khiến Dekisugi thoáng chững lại. 

Là Edward.

Phiền thật đấy, hắn tự lầm bầm trong miệng như thế.  

Không thèm cho anh một cái liếc mắt, chỉ nghiêng người kéo chăn kín lại giúp Nobita. Edward bước tới sau lưng hắn, thấy được cậu đang ngủ thì mới liếc mắt lên nhìn Dekisugi.

Người như Dekisugi thì hẳn là không ai có thể nắm bắt được hoàn toàn, nhưng để mà nói về điểm yếu thì chắc có lẽ Edward đã tìm ra rồi. 

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. 

Edward khẽ nói: "Cậu không đoan chính như vẻ ngoài lắm nhỉ?" giọng điệu đầy châm chọc. 

"Còn cậu thì lắm lời thật."

Hắn nhìn Edward, anh cũng không ngại mà nhìn lại.

So với bình thường, sự nhẫn nại của hắn lúc nào cũng cạn kiệt khi phải nhìn thấy cái người tên Edward này. Chỉ cần nhắc tới tên thôi là máu nóng trong người Dekisugi lại sôi lên như được nấu trên bếp vậy, vô cùng bực mình. 

Dù là có ghét tới đâu thì hắn vẫn sẽ bày ra bộ mặt hiền hòa, ra vẻ không có gì trước mặt người khác. Còn đối với Edward, hắn chỉ hận không thể đá tên này cút ra khỏi chỗ này, tránh xa Nobita càng xa càng tốt.

Bầu không khí im lặng trôi qua, một lúc sau Dekisugi mới lên tiếng:

"Tôi có câu này muốn hỏi cậu lâu rồi, giờ nhân dịp đây thì hỏi luôn vậy." Dekisugi bước tới trước mắt Edward, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi: "Cậu tiếp cận Nobita vì mục đích gì?" 

Edward hơi bất ngờ trước câu hỏi trực diện như vậy.

"Chà, tôi chỉ là học sinh trung học, đương nhiên là kết bạn càng nhiều càng vui, sao qua lời cậu lại thành như vậy rồi?" 

"Nửa chữ cậu nói cũng không đáng để tin, thôi vậy, cậu cứ giả ngu tiếp đi, tôi không tin là tôi...." Hắn bước gần đến bên tai Edward, gằn từ chữ một như thể muốn xé nát cái nụ cười kia ra: "... Không lột cái mặt nạ đó của cậu xuống được." 

Edward nhăn mặt gượng gạo: " Cậu..." 

Hắn bước qua người anh, không nhẹ không nặng mà đụng vai Edward một cái. 

"Cô ạ, bạn học của em đang sốt nên em đưa bạn ấy vào nằm ngủ trước rồi, lát nữa bạn ấy tỉnh cô kiểm tra lại sức khỏe bạn ấy giúp em nhé." 

Cô giáo vừa bước vào cửa thì nhận được một câu như vậy từ Dekisugi, hắn không nói thêm nữa mà chào cô rồi cứ thế bỏ đi. Edward đương nhiên cũng không thể ở lại, đành phải ra ngoài. 

...
..
.

Lúc Nobita tỉnh lại thì cũng đã quá tiết học thứ ba. Cô giáo đo nhiệt độ lại giúp cậu rồi vỗ vỗ vai, nói rằng cậu đã đỡ hơn thế nên cho cậu thêm ít thuốc uống và viết cho Nobita một tờ phép, đề nghị cậu về nhà nghỉ hẳn một ngày cho lại sức.

Nobita không thể tin vào tai mình, cậu nghe mọi người nói là phòng y tế rất cứng nhắc, dù học sinh có bệnh cỡ nào thì cô cũng sẽ bảo là "Xin chủ nhiệm lớp nghỉ thì mới được đi" thì mới cho về cơ mà. Sao hôm nay lại chủ động viết giấy cho cậu về thế này...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hidetoshi Dekisugi/Nobi Nobita] Chỉ Muốn Cùng Cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ