Chap 1

425 16 4
                                    

Bốn giờ chiều, quán cà phê, mưa to bất chợt đổ xuống hắt vào cửa sổ sát đất phát ra âm thanh chói tai.

Trong tiệm thưa khách, Đinh Trình Hâm và một người đàn ông mặc vest mang giày da ngồi đối diện nhau.

Người đàn ông sửng sốt hỏi lại lần nữa, "Cậu không ký à?"

Trời tối rất mau, trong tiệm bật đèn, ánh sáng vàng cam chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của thanh niên, mang lại chút sức sống cho gò má hốc hác tái nhợt của cậu.

"Vâng."

Đinh Trình Hâm đặt bút máy xuống, bàn tay gầy guộc đẩy hợp đồng về.

Nghe vậy người đàn ông biến sắc kéo ghế đứng dậy, "Tôi vào phòng vệ sinh một lát đã."

Sau đó cầm điện thoại rời đi.

Vẻ mặt Đinh Trình Hâm rất bình tĩnh, cậu biết luật sư đi gọi điện cho Mã Mục Trì.

Ngay khi cầm bút định ký tên, trong đầu cậu hiện ra nội dung một cuốn tiểu thuyết.

[ Gian phòng lờ mờ nồng nặc mùi máu tươi gay mũi, bác sĩ xách rương thuốc vào, cảnh tượng trước mắt đã quá quen thuộc nhưng lần này ông vẫn nghiêm nghị nhíu mày.

Ở góc tường cách đó không xa có một bóng người co ro, không thể nào phân biệt được còn sống hay đã chết.

Trên áo choàng tắm của Mã Mục Trì lấm tấm những đốm đỏ tươi, người hầu đang băng bó ngón trỏ cho hắn, vừa đập vỡ chai rượu nên sơ ý bị thương, hắn nóng nảy gắt lên, "Có phải cậu ta sắp chết rồi không, ông tới xem thử đi."

"Mã tiên sinh." Giọng bác sĩ đầy vẻ nghiêm trọng, "Tôi đề nghị ngài nên đưa ngay cậu ấy đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát đi."

Một người hầu vội vàng chạy tới, trong tay cầm thuốc lá và bật lửa, Mã Mục Trì ngậm điếu thuốc vào miệng, người hầu lập tức châm thuốc cho hắn.

Mã Mục Trì rít một hơi rồi nhả khói ra, chậm rãi quay sang phả khói trắng vào mặt bác sĩ, "Quan tâm cậu ta vậy sao, hay là cậu ta cũng quyến rũ ông rồi?"

Hôm nay tâm trạng hắn cực kỳ tệ hại.

Hắn phát hiện ra một bí mật, người mà cục cưng của hắn thích chính là chú ruột của hắn!

Mẹ kiếp!

Mã Mục Trì nghiến nát răng.

Bác sĩ thoáng chốc tái mặt, năm nay ông đã ngoài sáu mươi nhưng đây là lần đầu tiên bị sỉ nhục như vậy, giận đến run người, cuối cùng vẫn không dám đắc tội tiểu Diêm La này nên khúm núm cúi đầu, "Ngài hiểu lầm rồi, tôi chỉ đề nghị từ góc độ của bác sĩ thôi."

Mã Mục Trì xùy một tiếng, "Lo việc của mình đi, đừng lắm mồm nữa, có chết cũng chẳng phiền ông đâu."

Hắn bực bội bỏ đi mà không hề ngó ngàng gì đến người ở góc tường.

Bác sĩ lắc đầu bật đèn trong phòng.

Gian phòng sáng lên, giờ bác sĩ mới biết tình hình còn tệ hơn nhiều so với dự đoán.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ