Xin chào cả nhà, con tên là Trịnh Hữu Lê, năm nay đã được bốn tuổi rồi. Hôm nay con ngoi lên đây chủ yếu là để vạch trần những tội ác tàn bạo, hành vi dã man mà hai ông bô nhà con đã làm trước mặt đứa nhỏ này. Đến mức người nghe người đau lòng thương xót, người thấy lệ đổ thành sông. Nhưng mọi người tuyệt đối đừng hiểu lầm nha, phụ huynh nhà con không phải là người xấu, tuy vậy có nhiều lúc cả hai không giống công dân gương mẫu cho lắm.
Trước kia bọn họ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp của tựa game Liên Minh Huyền Thoại, gia sản bạc tỷ cũng như độ nổi tiếng vượt trội, đông đảo fans ủng hộ, mọi người cho rằng con hẳn là một em bé được cả nghìn người yêu thương sủng ái? Cho rằng con là tâm can bảo bối của hai bố? Sai hết cả rồi, sai lầm vô cùng trầm trọng, bởi vì trong mắt bọn họ chỉ có đối phương chẳng hề còn đặt một ai khác nữa!!! (Nhưng mà trong lòng baba Tương Hách có thể chừa một chỗ cho game Liên Minh Huyền Thoại nữa, con mãi vẫn không hiểu được, tại sao một người trưởng thành hơn ba mươi tuổi vẫn luôn có ngọn lửa nhiệt huyết cày game như mấy anh trai mười mấy tuổi nghiện game cắm net suốt ngày)
Con vô cùng nghi ngờ rằng bản thân mình là kết quả bọn họ "nhất thời xúc động" ngoài ý muốn mà tòi ra thôi, vì trong mắt lẫn trong lòng cả hai đều không có tới đứa con gái này!
Hai ngày trước, lòng căm ghét không muốn đi học của con lên tới đỉnh điểm, buổi sáng thức dậy không muốn tới trường mẫu giáo một xíu nào.
"Hữu Lê ngoan đừng bướng bỉnh nữa, không phải ở trên trường con có rất nhiều bạn bè sao? Tan học bố dẫn con đi mua bánh kem nhỏ nhé được không?"
Bố vừa nói vừa cầm muỗng đút vào miệng ăn bánh kem mà baba con tự làm.
Mà đồ ăn sáng bày ra trước mặt con, ngoại trừ trứng chiên ăn kèm bánh sandwich và ly sữa tươi, không có lấy miếng bánh kem nào cả!
Baba Tương Hách! Sao ba lại chỉ ưu ái làm bánh kem cho bố thôi chứ?!
Bố Chí Huân! Sao bố lại không chia sẻ với con mà một mình ăn hết bánh baba làm vậy hả?
Oán khí của con tích tụ ngập tràn không khí, "Bố! Bố có thể nhẫn tâm ăn mảnh bánh của baba? Bây giờ bố đút cho con một miếng bánh liền có thể kịp thời cứu vãn tình cảm bố con giữa chúng ta!"
"Đừng ồn ào nữa, bánh kem đó ba lỡ cho rất nhiều đường, con ăn không được đâu." Biểu tình của baba có chút bất đắc dĩ, đồng thời nhìn thoáng qua con cùng bố, "Chí Huân cũng thật là, anh đã nói bánh kem còn chưa làm xong không ăn được, sao em vẫn cứ ăn."
"Em thấy bánh rất ngon mà," bố nói xong còn cười với baba, con thấy bố giống như con mèo to xác đang cười lấy lòng chủ nhân, "Khả năng nấu nướng của anh Tương Hách đã tiến bộ nhiều như thế, khó có lần sau anh vào bếp nữa, sao em nỡ lãng phí công sức anh đã bỏ ra được."
Con thật dại khờ, rất rất ngốc nghếch, con biết rõ đó là chiêu trò tán tỉnh giữa bọn họ, nhưng lại không biết được trước kia baba con chưa từng làm ra cái bánh ngọt nào cả. (Bởi vì ba rất ít khi vào bếp nấu cơm, thông thường đều là do bố Chí Huân lăn vào bếp nấu cho cả nhà ăn)
BẠN ĐANG ĐỌC
15:00 l Meow Amor • [edit | choker] đoán xem ta yêu ngươi đến nhường nào
Fanfictionfic edit đã có sự cho phép của tác giả, nếu được mọi người hãy truy cập vào link fic gốc để ủng hộ tác giả nhá. tác giả: 寒食 link fic gốc: https://hanshi651.lofter.com/post/30a7a6e2_2bab5d2c7 edit còn non nớt: cá đuối "Anh Tương Hách, chúc mừng bảng...