meowamor

2.2K 281 7
                                    

00.

"lee sanghyeok có đang nuôi mèo không?"

"tôi không."

"thế sao trong nhà anh lại có jeong jihoon?"

01.

sau ba cuộc gọi đi không nhận được hồi âm, lee sanghyeok quyết định cất điện thoại vào túi áo rồi trực tiếp bấm mở khóa căn hộ trước mắt mình. mặc dù đây là căn hộ thuê chung của cả hai nhưng vài ngày trước khi diễn ra lck award 2023 jeong jihoon bỗng nhiên bị cảm, nằng nặc đòi "đuổi" anh đi về nhà riêng. còn rất cứng đầu đổi mật khẩu cửa ra vào, xóa cả dấu vân tay của anh. có gọi điện hay nhắn tin cũng đều chỉ nói qua loa rằng mình không sao, anh không cần lo. nhưng bọn họ là người yêu mà, sao có thể nói không lo là sẽ không lo.

"jihoon?"

mấy ngày trước anh vẫn thường hay làm cơm và mua thuốc mang đến để trước cửa nhưng con mèo lớn này nhất định phải để anh đi về rồi mới chịu ra lấy. đến hôm nay, gọi điện hay nhắn tin còn không thấy phản hồi nữa nên lee sanhyeok chỉ đành mở cửa vào nhà. vốn dĩ mật khẩu mà hắn đặt có nhắm mắt đoán bừa cũng có thể bấm ra nhưng anh biết em người yêu nhất định sẽ giãy lên đòi anh tránh xa ra, không muốn anh vào nhà vì sợ anh lây bệnh nên lee sanghyeok cả tuần nay đã rất hợp tác giúp người bệnh "cách ly".

"jeong jihoon?"

vẫn không nhận được bất kì dấu hiệu hồi âm nào, lee sanghyeok đặt túi cơm lên bàn rồi đi thẳng vào phòng ngủ. hắn bây giờ đang nằm co người trong chiếc chăn bông to, gương mặt lấm tấm mồ hôi, hai bờ môi trắng bệch còn phát ra mấy âm thanh nhỏ hệt như một con mèo đang gầm gừ vì bị đau.

"jihoon của anh ơi."

anh có chút xót người, đưa tay sờ vào chiếc trán ẩn sau lớp tóc đã dính đầy mồ hôi. bàn tay mang theo hơi lạnh của lee sanghyeok làm hắn rất thoải mái, hai hàng lông mày đang nhíu lại cũng đã giãn ra được phần nào. jeong jihoon từ từ hé mở mắt, ánh đèn vàng le lói trong phòng ngủ khiến hắn chẳng thể nhìn rõ người trước mặt nhưng hắn biết đó là lee sanghyeok, vì hương sữa tắm dễ chịu trên người anh đặc trưng vô cùng.

"em..lại mơ thấy sanghyeok rồi sao? a..đúng là...phát bệnh tới mức sắp ngốc luôn rồi.."

lee sanghyeok nhìn mèo lớn đang dụi trong lòng bàn tay mình để tận hưởng chút hơi lạnh dễ chịu. miệng lẩm bẩm gì đó trong khi hai mắt vẫn chưa thể mở to ra được. jeong jihoon hình như bị cơn sốt hành cho đến mê man đầu óc luôn rồi.

"không phải mơ đâu. anh thât sự là lee sanghyeok."

"oa...giấc mơ hôm nay chân thật quá...lee sanghyeok hôm nay còn đáp lại lời em nói này..."

lee sanghyeok muốn đứng dậy đi lấy chút nước lau mặt giúp hắn tỉnh táo nhưng bàn tay đã bị jeong jihoon giữ chặt lại.

"đừng đi...cho em mơ thấy anh thêm một chút nữa thôi...em...nhớ anh lắm..."

jeong jihoon đúng là một con mèo ngốc, lee sanghyeok đã tự nghĩ trong đầu mình như vậy. trước mặt thì nói không muốn gặp anh, nói mình không sao nhưng bản thân cũng chỉ biết một mình trốn trong chăn, phát sốt đến mơ màng, nhớ anh tới mức đêm nào cũng mơ về anh.

8:00 | Meow Amor                                       |choker| nhật kí nuôi mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ