Một lần nữa Uyên Linh tỉnh dậy. Nàng thấy mình đang nằm ở trên giường, xung quanh vắng lặng như tờ.
Sau một lúc ngẩn ngơ vì ngủ quá sâu giấc, Uyên Linh đã nhớ lại mọi chuyện nàng đã gây ra vào đêm qua khiến nàng bất đầu cảm thấy mệt. Chân tay nàng bây giờ đều vô lực không còn muốn nhấc lên nữa.
Uyên linh cứ ngồi yên bất động một lúc lâu. Nàng nghĩ chắc Mỹ Linh đã đi tập với các chị em rồi nên mới không thấy cô đâu cả. Vậy cũng tốt, chứ bây giờ chạm mặt ngay lúc này, nàng sẽ chẳng biết phải nói gì, cũng sẽ không biết phải đối diện thế nào với cô nữa.
Uyên Linh chậm chạp lếch cơ thể mệt mỏi của mình vào nhà tắm. Nàng trút bỏ hết quần áo ở bên ngoài và sau đó bước thẳng vào trong bồn tắm ngập nước.
Làn nước ấm áp bao lấy cơ thể nàng. Chúng ve vuốt da thịt mềm mịn của Uyên Linh như muốn an ủi nàng sau những tổn thương vừa diễn ra. Làn nước dường như cũng cảm nhận được sự đau đớn, mệt mỏi từ sâu trong tâm hồn nàng, người con gái nhạy cảm và vô cùng đáng yêu.
Sống mũi Uyên Linh vẫn còn đau lắm. Nàng cảm tưởng như có một cây đũa đang đâm dọc từ khoang mũi lên đến đỉnh đầu mình. Nàng nhìn mình qua làn nước trong. Mắt nàng đau và sưng thể này thì một lát nữa đi đến phòng tập nàng sẽ nói gì với mọi người đây? Chắc nàng sẽ phải bịa ra một câu chuyện nào đó để qua mặt các chị em thôi nhưng còn câu chuyện là gì thì hiện tại Uyên Linh vẫn chưa nghĩ ra kịp.
Sau khi đã ngâm trong nước ấm đủ lâu, Uyên Linh đừng dậy đi thẳng ra bên ngoài. Không khăn, không che, cứ để cơ thể ướt át và nhễ nhại nước mà tròng lại quần áo cũ, sau đó nàng mở cửa phòng và đi mất.
Khi Mỹ Linh quay lại khách sạn thì không còn thấy Uyên Linh đâu nữa. Bây giờ đã hơn 9 giờ sáng, Mỹ Linh nghĩ chắc Uyên Linh đã quay lại phòng tập cùng với các chị em rồi nên cô cũng chẳng nghĩ ngợi thêm nữa. Nhìn đến phần ăn sáng cô mua cho nàng vẫn còn đang cầm ở trên tay, Mỹ Linh liền đặt nó lên trên chiếc bàn tròn kê trong góc. Sau đó cô ngã lăn ra chiếc giường rộng lớn, nhắm mắt lại và im lặng hít thở thật sâu.
Hôm nay Mỹ Linh không có lịch tập nhảy mà chỉ có lịch thu âm cùng với cả đội vào lúc 2h chiều. Sáng ngày, Mỹ Linh liền đi bộ ra bờ hồ hóng gió và tập thể dục nhẹ nhàng cho khuây khỏa đầu óc cũng như tận hưởng cái không khí dễ chịu của Sài Gòn buổi sớm.
Bởi đêm hôm qua có thể nói là một đêm vô cùng ám ảnh đối với Mỹ Linh trong suốt 48 năm sống trên đời. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, cô đã phải chịu đựng vô vàn những cảm xúc tồi tệ khác nhau khiến cô không bao giờ muốn nhớ lại nữa.
***
Đêm hôm qua, khi Uyên Linh bất ngờ ngất xỉu trước cửa phòng tắm đã khiến Mỹ Linh vô cùng hoảng hốt. Mặc dù tình huống trước đó cô rất giận Uyên Linh nhưng sau đó cô vẫn dang vòng tay ra ôm lấy nàng vào lòng và đỡ nàng dậy.
Cô gọi Uyên Linh mãi mà nàng vẫn không tỉnh nên Mỹ Linh chỉ đành dìu nàng lên giường để nàng nằm cho ngay ngắn. Sau đó, cô lập tức gọi điện thoại xuống quầy lễ tân hi vọng tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Mỹ Linh & Uyên Linh)_ I BELIEVE & I CAN FLY_ Nhất Diệp Y Sương
Hayran KurguThứ nhất: Chuyện dựa trên cuộc sống của hai con người rất thật nhưng tình tiết không thật. Hư cấu 90%. Nên các bạn ship CP có đọc thì đọc cho vui thui. Đừng tin nhé. Thứ hai: "THANH THỦY VĂN" thôi. Với Nội tại + Gia cảnh nhà GC thì tui không dám vi...