C15

294 15 0
                                    

Buổi sáng khi nàng đang lụi cụi dưới bếp thì cô lại đứng bên ngoài réo :

- Ngọc Thảo, đi với tôi.

- Nhưng con đang nấu cơm. - Thấy cô đã đội nón, đeo túi, đoán cô định đi đâu đó, nàng đang cầm đôi đũa trên tay chạy ra dòm cô trân trân.


Thanh Thủy lấy tay lau vết lọ nồi dính trên mặt nàng rồi đem đôi đũa quăng đi.- Bỏ đi, lên tỉnh chơi. - Nói rồi lôi nàng đi sền sệt.


- Tèo, đi. - Thấy thằng Tèo đang chẻ củi, cô hú theo, dù gì nó năm lần bảy lượt có ơn với nàng, cô cũng nên đối xử tốt với nó một chút.

- Dạ. - Thằng Tèo mừng rơn, vậy là hôm nay không phải làm việc nhà. Nó lon ton xách túi cho cô.


Chợ lớn trên tỉnh, người ta chen chúc nhau tấp nập, bán đủ thứ đồ lạ mắt.


Cô dẫn hai người họ đi ăn hết món này tới món kia, ai cũng rất vui vẻ, đây không phải Huỳnh gia, cũng không cần câu nệ lễ nghĩa, Thanh Thủy cảm thấy như vậy hảo hảo thoải mái.

- Cô út, cái này đẹp quá trời. - Ngọc Thảo ngồi xuống xem một gian hàng nhỏ, có các vòng dây đỏ.

- Này là dây đồng tâm. - Cô cầm lên xem một cái rồi giải thích.


Đồng tâm kết là một kiểu kết hoa xa xưa có ngụ ý thâm sâu. Bởi đặc điểm hai dây cùng bện chặt nên nó thường được lấy làm biểu tượng của tình yêu, ý chỉ "vĩnh kết đồng tâm" (mãi luôn đồng lòng). Không những thế dây đồng tâm kết còn là vật phẩm trang trí mang lại bình an, an lành, may mắn.....

Cô cầm lấy hai dây, tính tiền rồi đưa cho nàng một cái.

- Cho chị một cái, tôi một cái.

- Tại sao ? - Ngọc Thảo ngu ngơ hỏi lại, cầm dây đồng tâm trên tay cười vui vẻ.


- Thuận tay mua thôi. - Cô lạnh nhạt nói một câu rồi đứng dậy, tủm tỉm cười.

- Con cũng muốn. - Thằng Tèo vòi vĩnh, đi có hai đứa mà cô út chỉ mua cho Ngọc Thảo, thật không công bằng chút nào.

- Tao xán dô mặt mày. - Cô giơ nắm đấm lên, dây đồng tâm này đâu phải có thể tặng tùy tiện chớ, chỉ tặng cho người mình yêu thôi. Không biết Ngọc Thảo ngốc có hiểu được không ?

Thằng Tèo hình như nhận ra cái gì đó, liền nói. - Mà, cái này hình như con thấy mấy đám cưới có nè.


Thanh Thủy sững người, bị nó bắt bài, cô nghiến răng ken két. - Câm cái miệng, trước khi tao cho mày nhịn đói.

Thế là nó im ru. Còn Ngọc Thảo thì cười nghiêng ngã.

- Cười cái gì, đi thôi. - cô trừng mắt rồi nắm lấy cổ tay nàng lôi đi.

Cô đi tới chỗ bán giày dép, lựa một đôi dép da rồi đưa cho thằng Tèo :

- Tèo, này cho mày nè.

Nó thử, vừa in cái chân, nó cười hí hửng nâng niu như báu vật.

Cô đi thêm vài gian hàng nữa, miệng lẩm bẩm :


- Mua thêm mấy xấp vải cho mấy má, cây thuốc lá cho cha, mua cây cài này cho mợ hai, mua cái nón cho cô hai.


- Còn mợ ba ? - Thằng Tèo gãi đầu.


Thanh Thủy nghe tới liền chán ghét, hất mặt nói. - Tao quăng bả ra chuồng gà chơi, mày nghĩ sao tao xách tiền đi mua đồ cho cái con mẹ đó vậy ? - Cô không đánh chết đã là may phước lắm rồi, nghĩ sao bắt cô đối xử tốt với con người mưu kế đó ?

- Đúng ời, người gì vừa xấu mà còn đóng vai ác. - Thằng Tèo bụm miệng cười rồi đỡ cô bước vào xe, chuẩn bị trở về chỗ trọ, hôm nay họ sẽ qua đêm trên tỉnh, ngày mai mới trở về nhà.

- Bả nghe được bả xẻo mỏ mày. - Thanh Thủy vui vẻ nói, rồi nhích qua một bên cho Ngọc Thảo ngồi cạnh mình.

Xe lăn bánh, cô xoay qua hỏi Ngọc Thảo dò xét :

- Chị thấy mợ ba như thế nào ?


- Thôi, nói sẽ bị xẻo mỏ. - Ngọc Thảo bụm miệng mình lại lắc đầu.


- Đừng lo, có tôi rồi. - Thanh Thủy bật cười xoa đầu Ngọc Thảo thật nhẹ nhàng.

Thằng Tèo ngồi ngoài trước nhăn nhó. - Cô út thiên vị.

Rộn cả chiếc xe nhỏ.

Cô thuê một phòng trọ nhỏ, đem hết đồ đạc vào phòng rồi nói với nàng :


- Chị ngủ ở đây đi.


- Thôi, cô út ngủ đi. - Ngọc Thảo lắc đầu, lỡ ai biết nàng ngủ cùng cô, sẽ nói nàng có ý bò lên giường chủ, như vậy không hay chút nào.

Cô nằm dài trên giường, chỉ vào khoảng trống bên cạnh gõ gõ, khuôn mặt không hài lòng. - Kêu nằm xuống, ở đây có ai đâu mà sợ, tôi cũng đâu có làm gì chị ?

Ngọc Thảo không dám cãi, từ từ cởi dép, nằm xuống, rất khẽ, sợ rằng gây ra tiếng động sẽ khiến cô không vui, cô út trước giờ rất khó ngủ, cả nhà ai cũng biết, cho nên khi cô ngủ thì chả ai dám làm phiền.

Nàng nằm sát bên ngoài, sợ đụng trúng cô.

Nhưng bất chợt một bàn tay đặt lên vai nàng.

Ngọc Thảo nín thở, nhắm mắt giả bộ không biết gì. Hơi thở dồn dập, tay chân thì cứng đờ.

Cô đem một tay đặt dưới cổ nàng, tay kia ôm lấy eo nàng, cánh mũi cọ vào cái cổ phảng phất mùi thơm.


- Cô....cô út, ôm chặt quá. - Ngọc Thảo cựa quậy, không dám hỏi tại sao cô lại ôm mình, chỉ có thể chịu đựng.

- Đỡ hơn chưa ? - Cô hơi thả lỏng cánh tay ra, yêu chiều hỏi.

- Dạ. Chặt chút đi cô út.

Thanh Thủy bật cười.

Trong đêm, ánh trăng chiếu rõ căn phòng rộng lớn, có hai con người nằm cùng nhau trên một chiếc giường, ấm áp vô cùng, trong khung cảnh bình yên đó, Lệ Sa từ phía sau khẽ nói bên tai nàng :

- Chờ tôi thêm một chút.

Đợi cô thêm một thời gian nữa, cô sẽ lựa lời thưa chuyện với cha má rồi sang hỏi cưới nàng. Cô sống cô độc bao nhiêu năm nay đủ rồi, cô cần một người đầu ấp tay gối như vầy, mỗi ngày giúp cô sửa soạn quần áo, ngồi ăn bên cạnh cô, tối ngủ cùng giường, đắp cùng chăn, nhưng người đó phải là Ngọc Thảo mới được.

Nàng không hiểu câu nói thâm sâu của cô mang ý nghĩa gì ? Chờ một chút ? Là chờ cái gì ? Nàng không rõ nhưng chỉ cần cô nói chờ, nàng nhất định sẽ chờ.

Nàng xoay lại, đối diện với cô, nàng lấy dũng khí chạm vào gò má cô rồi nhỏ giọng van xin :

- Cô út.....con thương cô út. Cô út đừng bỏ con nghe.


- Tôi không bỏ chị. - Cô khẳng định chắc nịt, vòng tay xiết mạnh hơn một chút.


Nàng rất muốn hỏi " cô út có thương con không " nhưng nàng sợ, sợ cô nói không, sợ cô nói cô đối với nàng chỉ là cảm kích chuyện năm xưa mà đối xử tốt với nàng.

Nàng không muốn thất vọng, thà để nàng ôm mối tình si này trong vô vọng còn hơn để chính tay Thanh Thủy đạp đổ tia hy vọng cuối cùng của nàng.

Ngọc Thảo mỉm cười, cố đưa mình vào giấc ngủ.

Vợ là phải sủng [ThuyThao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ