- Cô út...... - Thằng Tèo thì thầm vào tai cô.
Thanh Thủy gật gù rồi đưa cho nó một túi tiền, nó nhận lấy chạy về bếp.
Cô rửa mặt, thay đồ, sau đó đi ra ngoài, tranh thủ ra sớm hơn một chút, thấy Bảo Ngọc đang đứng ngoài sân liền đi tới gọi :
- Chị hai, em bảo cái này.
Bảo Ngọc nghe xong gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, chị nhìn đồ ăn đã dọn lên hết.
Chị về phòng, dìu vợ ra ngoài ăn sáng, rất may mợ ba và bà hai chưa ra tới.
- Mai Phương, ngồi xuống đi em. - Chị đỡ vợ ngồi vào chỗ mợ ba rồi bản thân cũng ngồi vào chỗ kế bên.
Thấy vợ cứ chần chừ, chị nháy mắt. - Ngồi đi.
Quả nhiên mợ ba thấy điều bất thường liền lên tiếng. - Cô hai, sao nay lại ngồi chỗ đó ?
- Ngồi đâu cũng ăn mà, mời cha ăn. - Chị trả lời qua loa rồi đưa đũa cho ông Huỳnh.
Mợ ba cắn răng ngồi xuống. Vì đổi chỗ nên nồi gà đương nhiên cũng bị tráo.
Bảo Ngọc nhanh tay gắp miếng gà đưa lên :
- Oa, cái này của mình nè, ăn vô cho con nó khoẻ. Há miệng ra.
Mai Phương hiểu ý nhanh chóng ăn vào.
- Chén đó, của tôi mà. - Mợ ba tức giận gầm lên, đỏ mặt tía tai. Mợ ba nghe bà hai nói về kế hoạch này, tưởng chừng thành công, ai ngờ cô hai lại dở chứng đổi chỗ ngồi chứ ?
- Ủa, a, tôi nhầm, mợ ba đừng trách. Vợ tôi lỡ ăn rồi, mợ ba ăn cái này đi. - Chị nói xong đem nồi gà kia qua chỗ mợ ba, ra vẻ bản thân vô tội.
- Mai mốt cẩn thận chút đi. - ông Huỳnh cau mày không vừa ý.
Chị gật đầu nhún vai.
- Ăn đại đi em, cái nào cũng vậy. - Cậu ba thấy vợ cứ chần chừ không ăn thì lên tiếng, còn nhiệt tình đến nỗi muốn gắp cho vợ mình miếng thịt gà.
Mợ ba lấy đũa chặn lại rồi đạp vào chân chồng mình một cái đau điếng, cậu ba khó hiểu nhìn vợ mình.
- Em....ăn không vô. - Mợ ba run run, dẫu biết rằng bản thân không có thai thật, nhưng nếu uống thứ thuốc này vào, nhất định cơ thể cũng sẽ bị hư tổn, sau này sợ rằng không thể mang thai được nữa.
Ông Huỳnh không vui bỏ đũa xuống nhìn con dâu mình :
- Sao vậy bây, ăn đi, cha đã kêu tụi nhỏ hầm từ sáng sớm, đừng bỏ tội.
- Ông, con nó ăn không nỗi thì thôi. - Bà hai cản, đẩy nồi gà sang hướng khác, đánh mắt với cậu ba, cậu ba vẫn lơ ngơ không hiểu gì.
- Nhà này từ khi nào học thói phung phí vậy ? - Ông cáu kỉnh, nhất định đem nồi gà đẩy về phía mợ ba hằn hộc.
- Mô phật, có chuyện ăn uống cũng lằng nhằng. - Bà cả cũng không vừa ý, lầm bầm chửi rủa, tay vẫn cầm chuỗi hạt mà lần.
- Để con ăn là được. - Cậu ba thấy tình huống này liền đem tô gà ăn, làm bà hai cũng cản không kịp.
Ông hội không vừa ý đập bàn đứng dậy, liếc mợ ba một cái đầy vẻ chán ghét.
Tối đến, gia nhân chạy sang gõ cửa phòng ông Huỳnh hét toáng lên :
- Ông ơi, cậu ba sốt rồi, co giật liên tục.
- Mời thầy chưa ? - Ông mở cửa đi ra, cảm thấy kì lạ, không phải buổi sáng vẫn còn rất phơi phới sao ?
- Dạ rồi.
- Thầy nói sao ?
- Con hỏng biết, thầy nói với bà hai. - Gia nhân cúi đầu nói.
- Tao qua liền.
Cậu ba sau khi ăn nồi gà thì liền cảm thấy choáng váng, cả người vô lực không có sức sống, tới buổi trưa thì bắt đầu lên cơn sốt co giật, bụng đau âm ỉ, ói mửa liên tục.
- Sao ra nông nỗi này, hồi sáng còn tốt lành lắm mà. - ông Huỳnh nhìn con trai quằn quại trên giường, ông đau lòng sờ trán cậu ba, nóng đến kinh hồn.
- Chắc....nó trúng gió. - Bà hai ngồi bên cạnh run rẩy, thầy nói là do thuốc gây hư thai hành, nhưng bà nào dám nói sự thật, chỉ có thể bịa ra một cái cớ để lấp liếm.
Mợ ba lau mình cho chồng, nhìn cậu ba khổ sở, mợ ba càng tức giận hơn nữa.
Thanh Thủy ở bên ngoài đứng cùng chị hai, cô nhìn Bảo Ngọc cười khẩy:
- Nghiệp....
- Cô út, cảm ơn. - Mai Phương xoa bụng, Nếu hôm nay không có cô thì chắc đứa bé này không còn nữa rồi, người nằm quằn quại trong kia chắc chắn là mình chứ không phải cậu ba.
- Không có gì đâu mợ hai, con của chị hai cũng là cháu em.
Cô nói xong bước vào phòng cậu ba, chỉ còn bà hai trong đó, ông Huỳnh đã quay về phòng mình, mợ ba chăm sóc chồng cả ngày nên mệt mỏi đã ngủ mất.
- Má đi nghỉ đi, để con. - Cô giật lấy cái khăn trong tay bà hai, nở một nụ cười quái dị.
Bà hai cuộn tay lại nhìn cô, không biết cô định làm gì con trai mình nên có ý
muốn đuổi cô đi ra ngoài. Nhưng cô lại đặt tay lên bàn tay bà.
- Má đi đi. Con không ác được như má đâu.
Bà hai điếng hồn nhìn Thanh Thủy, liền bị cô đẩy ra cửa rồi đóng sầm lại.
Cầm cái khăn trên tay cô từ từ đi đến bên giường nhìn anh trai mình đang đau đớn ôm lấy bụng, mồ hôi chảy dọc xuống thái dương. Cô chấm chấm mồ hôi rồi thở dài, bình thản hỏi anh mình :
- Anh Quân, anh biết tại sao anh ra nông nỗi này không ?
- Mày.... – Quân một tay ôm bụng, một tay chỉ vào mặt Thanh Thủy.
- Do anh có con vợ và một người má sống không bằng cầm thú, suốt ngày nghĩ chuyện hại người. - Cô quăng cái khăn lên bàn, vỗ vài cái vào khuôn mặt điển trai của cậu Ba.
- Con khốn nạn.
- Câu này anh nên đi chửi vợ anh hoặc má anh thì đúng hơn. Tôi cho anh biết, con của chị hai mà có chuyện, thì tôi cho vợ chồng anh khỏi có con nối dõi.
Quân gượng người dậy, cười châm biếm. - Con của tao mới là cháu đích tôn, con của hai con đàn bà chỉ làm bẩn huyết mạch.
Thanh Thủy đẩy anh ta nằm xuống, chỉ vào trán anh.- Ồ, vậy sao ? Tôi thấy người đang làm bẩn huyết mạch là anh và vợ anh đó, loại ác ôn như vợ anh, đẻ con ra thì cũng dạy nó y như vậy, cũng chính là nghiệp của cái nhà này. - Cô tưởng tượng anh ba mình cùng người vợ kia, còn thêm má hai, cùng nhau dạy dỗ một đứa nhỏ, chắc hẳn nó lớn lên cùng ác ôn không kém gì bọn họ.
Cô trở về phòng, nhưng khi đi ngang qua bếp lại thấy có ngọn lửa tí tách, cô tò mò bước vào xem thì thấy Ngọc Thảo đang ngồi chồm hổm ở đó.
- Cô út.... - Nàng tròn xoe mắt nhìn cô.
- Muộn rồi sao chưa ngủ ? - cô nhẹ nhàng ngồi cạnh nàng, đem thêm củi vào lò giúp nàng.
- Bà hai kêu con nấu gà cho mợ ba.
Cô chán ghét, cầm lấy tay nàng xoa xoa. - Lạnh không ? - Dạo này trời cũng đã trở lạnh, ngày mai phải nói tụi nhỏ may thêm áo ấm mới được.
- Dạ có. - Nàng gật đầu, nép sát vào người cô, sau nụ hôn hôm qua, hai người cũng chưa ở chung như vậy. Tự nhiên nhớ lại, nàng hơi ngượng, xoay mặt đi hướng khác, giả bộ vẽ vẽ cái gì đó dưới đất.
- Ngọc Thảo, cực thân chị rồi.
Cô nắm tay nàng mạnh hơn. - Sau này sẽ không vậy nữa, không để chị cực vậy nữa. - Đợi cô cảm thấy thích hợp, sẽ thưa chuyện với cha mẹ, đem nàng về làm mợ út, không để nàng phải cực khổ hầu hạ người khác nữa.
- Hả, cô út nói gì ? - Ngọc Thảo lơ ngơ, không hiểu câu nói kia có ý nghĩa gì ? Nàng là người hầu, những chuyện này đương nhiên là phải làm, có gì đâu mà cực khổ ? Rồi cái gì mà sau này không cực nữa ? Bộ tính đuổi việc nàng hay gì ?
- Không, nấu mau rồi ngủ sớm. - Cô lắc đầu đứng dậy đi ra ngoài.
Tiếng cậu ba vẫn vang lên thê lương trong căn phòng cuối dãy.
- Aaaaaa.......đau bụng.....
- Con ơi là con. Má xin lỗi.....- Bà hai khóc ròng ôm lấy con trai, hết xoa bụng lại xoa lưng.
- Má ơi, đừng.....đừng động vào con Thủy nữa, nó...nó thành quỷ rồi, má con động tới người bên cạnh nó, nó giết hết nhà mình. - Cậu ba khổ sở nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ là phải sủng [ThuyThao]
Fiksi PenggemarAu: TranNguyen140499 ~ Nếu tgia không cho phép, em xin phép gỡ ạ~