Ba bốn ông thầy thuốc bu quanh giường mợ ba mà cầm máu, ai nấy đều chửi mắng tên cướp nào mà ra tay tàn độc quá, chỉ là cướp của mà phải cắt lưỡi đốt mắt, quá tàn nhẫn.
- Sao rồi thầy ? - Nhìn thấy thầy thuốc đi ra, Quân liền chạy tới hỏi.
- Dạ con xin thưa, lưỡi của mợ ba đã bị cắt hai phần ba, e rằng......sau này không thể nói được nữa. Còn đôi mắt cũng đã bị phá hủy. - Thấy thuốc ay náy thở dài, ra tay vào đúng những chỗ hiểm hóc, phải chi chỉ cắt một phần lưỡi thì có lẽ đã có hy vọng nói được, đằng này cắt gần hết cái lưỡi, phải cực khổ lắm mới có thể cầm máu được, cứu được mạng của mợ ba đã là may phước lắm rồi.
- Trời ơi vậy là từ nay về sau vợ tôi sẽ không nói không nhìn được ? Quân ác ôn.....- Quân dựa vào cột nhà, vẻ mặt u ám.
- Đây là thuốc, mỗi ngày ba cử. Cho mợ ăn cháo loãng và nước ấm, haizzz.
Thầy thuốc nói xong toang đi ra ngoài thì bị ông hội níu lại hỏi :
- Còn đứa bé ?
Thầy thuốc liếc mắt nhìn qua bà hai, khi nãy là người của bà hai đi kêu thầy thuốc, có căn dặn nếu hỏi đến đứa bé thì cứ nói là mất rồi đi cho qua chuyện.
Ông thầy run rẩy nói :
- Do mợ ba hoảng sợ quá, có lẽ đã va đập ở đâu đó, đứa bé.....mất rồi.
- Oan nghiệt mà.....tụi bây có thấy ai khả nghi ơ gần đây không ? - Ông hội tức giận, cầm gậy giậm mạnh xuống sàn hỏi gia nhân đang đứng gần đó.
- Dạ không, tụi con đã chia nhau ra tìm.
Ngọc Thảo đứng nép bên ngoài, hai tay bấu chặt vạc áo mình, nàng sợ hãi nhìn vào trong, mợ ba nằm thoi thóp, rồi nàng lại nhìn Thanh Thủy. Cô tỉnh bơ như không, còn ra sức an ủi ông hội :
- Bỏ đi cha ơi, dạo này cướp bóc nhiều quá, coi như nhà mình xui, haizzz, bây chăm sóc mợ ba cho tốt.
Cô nhìn nàng, nhíu mày rồi đi ra ngoài :
- Ngọc Thảo, đem trà đến cho tôi.
- D...dạ cô út. - Ngọc Thảo nuốt khan, nàng nhìn cô y như là hai người hoàn toàn khác.
Tiếng gõ cửa vang lên, Thanh Thủy ngồi trên giường lòng dạ bồn chồn lên tiếng :
- Vào đi.
Tách trà trên tay nàng rung rinh, đủ để biết nàng đang hoảng sợ ra sao, nàng đi tới bàn liền đứng lại, cách xa cô một khoảng :
- Cô....út....trà đây.
- Đến đây. - Cô ra lệnh, sắc mặt vẫn không thay đổi. Điềm tĩnh như thế.
Nhìn Ngọc Thảo có vẻ dè dặt mình, cô cười nhạt trong lòng, cầm lấy tách trà, trợn mắt lên hỏi nàng :
- Chị đang sợ tôi ? Ngọc Thảo, chị đang sợ tôi ?
- Con....không có. - Nàng lùi lại mấy bước, đương nhiên nàng không phải vì sợ cô làm hại mình, nhưng là vì Thanh Thủy thay đổi quá nhanh, mới đó còn dịu dàng với mình mà chớp mắt đã biến thành một người máu lạnh, khiến mợ ba sống dở chết dở.
Thanh Thủy cười lạnh lẽo, bàn tay bóp chặt li trà nóng, tay cô đỏ ửng lên, Thanh Thủy quan sát nàng, nàng khúm núm-. Ha, phải, tôi làm đó, chị đi báo quan đến bắt tôi đi. Đi đi...
- Cô út ơi, con hỏng có. - Ngọc Thảo liên tục lắc đầu, ánh mắt long lanh, một giọt rồi hai giọt, cả khuôn mặt đều là nước.
- Chị ta đáng bị như vậy.....tôi...tôi làm tất cả vì chị, chị lại xa lánh tôi, ha, haha....
- Con không có mà.
Thanh Thủy gầm gừ, cô vì nàng mà trở nên tàn độc như thế, nàng lại ở đây tránh né e dè cô, coi cô là loại người giết người không gớm tay sao ?
- Chị còn không dám lại gần tôi nữa mà. Ha, cút, cút ra ngoài.
" Xoảng " - Cái li trên tay cô đáp mạnh xuống nền, vỡ tan tành.
- Cô út. - Ngọc Thảo khóc lớn, vừa muốn lại gần cô, nhưng lại sợ cô nổi giận hơn.
Đây có lẽ là lần đầu tiên sau ngần ấy năm bên nhau mà cô to tiếng với nàng, cũng là lần đầu cô tức giận vì nàng. Thanh Thủy chỉ thẳng tay ra hướng cửa :
- Xéo ra ngoài, nếu không ngay cả chị tôi cũng giết. CÚT.
Ngọc Thảo run lẩy bẩy lùi ra ngoài. Cũng không thể trách nàng, Ngọc Thảo thân là nữ nhi mỏng manh yếu đuối, lần đầu nhìn thấy cảnh tượng máu me như thế, còn là chính tay người nàng yêu làm, thì hỏi làm sao nàng không sợ hãi ?
....
Buổi sáng như thường lệ, cả nhà ăn cơm, Ngọc Thảo đứng bên cạnh cô mà hầu, đôi mắt đã sưng húp lên, cô làm sao mà không thấy.
Cô xoay qua bà hai hỏi :
- Mợ sao rồi má ?
- Vẫn còn rất hoảng loạn. - Bà hai thờ ơ trả lời, bà cảm thấy chuyện mợ ba gặp cướp có gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi vẫn không thông.
- Để tí con vô thăm mợ ba.
Ngọc Thảo nghe tới đó liền chột dạ giật nảy người, không để ý cô đang đưa chén cho mình.
Thấy thái độ của nàng, càng làm cô nghĩ rằng nàng đang kinh sợ xa lánh mình, cô hằn hộc quát :
- Nhìn cái gì, bới cơm.
- Dạ....- Ngọc Thảo lật đật xới cho cô chén cơm rồi cắn chặt môi dưới, không để mình phát ra tiếng khóc. Cô út trước giờ luôn xử tốt với mình, nhỏ nhẹ với mình bây giờ lại xem mình như người xa lạ mà quát tháo.
Cả nhà cũng có chút ngạc nhiên, Thanh Thủy trước giờ có khi nào lớn tiếng với Ngọc Thảo đâu. Bà ba biết rõ con gái mình có tình ý với Ngọc Thảo, nhưng không biết giữa bọn chúng đã xảy ra chuyện gì, bà chạm vào khuỷa tay cô :
- Con, cái gì mà lớn tiếng vậy ?
- Chướng mắt, cút xuống nhà dưới đi. - Cô gầm trong cuống họng. Hễ nhìn thấy nàng cô càng nóng giận hơn. Nếu đã cảm thấy cô ác ôn như vậy, sợ cô như vậy, thì sau này không cần gặp cô nữa.
Ngọc Thảo nén đau thương, đi vào trong, Thanh Thủy đã chán ghét mình sao ? Là do mình không tốt để cô út suy nghĩ rằng mình ghét cô út. Cô út nhất định không thèm quan tâm mình nữa, không thương mình nữa, cũng không vì mình mà làm bất cứ chuyện gì nữa.
Hàng nước mắt chảy dài trên mi, lạnh ngắt, mặn đắng.
Thanh Thủy dùng cơm xong bước vào phòng mợ ba, Quân không vì vợ mình gặp chuyện mà ở nhà, anh ta lại ra ngoài nhậu nhẹt gái gú rồi, vợ chồng gì chứ, chỉ là danh nghĩa. Cô cười khẩy.
- Mợ ba, mợ ráng khoẻ nha, ăn uống vô, trời ơi quân ác nhơn nào không biết ?
Nghe tiếng cô, mợ ba như phát điên, co cụm lại rúc vào chăn, cố gắng bịt tai lại không để mình nghe được.
Cô đứng đó, nhìn con người tàn tạ nằm trên giường, cô lắc đầu giả vờ tiếc thương :
- Giọng mợ ba hay như vậy mà sau này không thể nói rồi, mắt đẹp như vậy mà không thể nhìn, haizzz, đáng tiếc thật.
- Mợ biết sao tôi vẫn nói được, vẫn thấy được không ? Vì tôi không chõ mũi vào chuyện người khác.
Mợ ba run lẩy bẩy như con ốc.
- Thôi, mợ nghỉ ngơi đi.
Cô nói xong liền quay về phòng.
Ít lâu sau có tiếng gõ cửa, cô chưa kịp lên tiếng đã thấy nàng đẩy cửa vào, trên tay còn cầm chén chè táo đỏ thơm lừng.
- Cô út. - Nàng đóng cửa rồi đặt chén chè táo lên bàn.
- Cút ra ngoài. - Cô Ngồi dựa vào giường, lấy quyển sách lật lật trong vô định.
Ngọc Thảo tiến tới chỗ cô, nhẹ nhàng quỳ bên dưới giường, nắm lấy bàn tay cô.
Cô không tránh né, chỉ lạnh nhạt nói :
- Tôi nói cút ra ngoài, có bị điếc không ?
- Cô út đừng có giận con, con hỏng có sợ cô út mà. - Nàng áp tay cô vào gò má mình rồi cọ lấy.
Xong, nàng ngồi lên giường, choàng tay ôm cô thật mạnh, mếu máo, hít hà hương thơm trên cơ thể cô, giọng nói nũng nịu vang lên bên tai cô như dỗ ngọt :
- Con biết tất cả những gì cô út làm đều là vì con, nhưng con cũng rất sợ cô út có chuyện gì.
Cơ thể Thanh Thủy chợt thả lỏng, cô thở mạnh, lấy tay ôm lấy bả vai nàng xoa dịu. .
- Cô út đừng như thế nữa nha, mợ ba đã chịu những gì mợ ấy đáng bị rồi.
Thấy cô cứ im lặng, Ngọc Thảo không hài lòng phụng phịu :
- Cô út nói gì đi, cô út đừng giận nữa mà......Em.....em thương cô út lắm á.
Thanh Thủy tròn mắt nhìn nàng, muốn dỗ ngọt cô sao ? Nghe chữ em ngọt sớt từ miệng nàng, bao nhiêu giận hờn cũng tan biến, cô xoa đầu nàng gật gù :
- Sau này mợ ba không thể tổn thương Ngọc Thảo nữa rồi.
Nàng gối đầu lên vai cô y như đứa nhỏ tìm được chỗ nương tựa sau tháng ngày bị hất hủi, nàng nói với giọng điệu trách móc :
- Dạ, cô út hồi sáng nạt nộ em, em rất sợ, cô út đừng bỏ em nghe.
Ngọc Thảo nhớ lại vẫn còn mếu máo, cô út khi sáng rất hung dữ, quát nạt người ta, còn kêu người ta chướng mắt đuổi người ta đi. Lúc đó tâm trạng thật sự rất hụt hẫng, trong căn nhà này chỉ có cô út thương Ngọc Thảo nhất, nếu cô út cũng không thèm đoái hoài gì tới Ngọc Thảo thì Ngọc Thảo chẳng biết cách nào mà sống tiếp nữa.
Cô biết bản thân nóng nảy đã làm nàng hoảng sợ, liền đem nàng nhốt vào lồng ngực rồi dỗ dành :
- Được, cô út không bỏ Ngọc Thảo. Ngoan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ là phải sủng [ThuyThao]
FanfictionAu: TranNguyen140499 ~ Nếu tgia không cho phép, em xin phép gỡ ạ~