Chưong 1

138 9 1
                                    

______________________________________

"Chúng mày có thôi đi không?!" tiếng tháo quát không có ác cảm âm vang trong căn phòng trọ nhỏ. Người tạo ra thanh âm hai đôi mày nhíu lại rất chặt, tay nắm khẽ vai balo nhìn lấy cặp đôi ôm ấp nhau mà học.

Nắng bừng lên chưa qua đỉnh đầu hai thanh niên đã bị ăn mắng đến dè môi. Cậu ta quen cái cách người bạn này liên tục quát tháo thô lỗ nên quyết định mặc kệ Choi Beomgyu như cái cách coi cậu ta là người vô hình.

"Lo mà đi học đi, mày còn mười lăm phút nữa sẽ trễ giờ" không phải cặp đôi kia cất tiếng, bước từ nhà vệ sinh ra lại là một người khác với vẻ ngoài điển trai trong cái ánh mắt sắt lẹm nhìn lấy cậu, người đang cau có gào mồm lên trong nước trời sáng bưng.

"Mới sáng ra, thằng Choi ngố ở đâu rồi?" cậu hướng mắt đến người vừa luyên thuyên mà hỏi, người kia cười khẩy một cái.
"Nhắc mới nhớ, Choi Soobin đi từ sớm làm cái gì đấy, chỉ thấy nó rất rất mờ ám".

Cậu bạn có đôi mắt cáo và má phúng phính phiến hồng lên tiếng khi đang làm bài luận trong lòng bạn trai. Choi Beomgyu chỉ nhướn mày một cái rồi xách cặp đi học, chẳng nề hà ở lại. Cậu biết dù có ở lại thì một chốc nữa căn phòng sẽ là đầy tiếng quát tháo của bản thân về đám bạn trời đánh này vào một sớm thôi.

Choi Beomgyu thong thả đi bộ đến trường, tai đeo headphone ung dung trong những bài nhạc bùng nổ xuyên qua đại não cậu kích thích. Cậu thích cái cách âm nhạc là của riêng cậu, thích nó chạy dọc từng tế bào hưng cảm trong màn nhĩ và đại não nhảy bừng bừng. Cũng vì thế dường như Beomgyu không còn quan tâm đến những người xung quanh như cái cách họ nhìn cậu đắm đuối nữa.

Người qua kẻ lại thưa thớt dần khi Choi Beomgyu quyết định đi theo lối mòn vòng đường tắt đến trường. Cậu vốn dĩ chẳng có ấn tượng nhiều với cái ngỏ tối tăm và đầy những thành phần bất hảo ở đây, thờ ơ vô cảm bước qua một đám con trai đủ thể loại.

Cái headphone từ những bước chân vào góc ngỏ cậu đặt tựa trên cổ và mọi âm thanh lọt vào như tiếng chim cú lợn kêu, ngứa tai và gai mắt đối với Beomgyu vô cùng.

"Này nhé, Kang Taehyun lớp A vừa hóng hách lại còn tỏ cái vẻ lạnh lùng. Ha, tao còn tưởng nó là nam thần không đấy"
"Choi Soobin và Choi Beomgyu cũng thế, kè kè như hai thằng bệnh! Thằng Gyu gì đấy là cái thá gì với tao? Có khi nó gay không chừng"
"Phải~, nhất là .. Lee Heeseung và thằng gì năm nhất ấy! Có khi nào nó bệnh hoạn rồi không?"

"Bây giờ có Choi Beomgyu ở đây tao cũng đéo có sợ? Nhìn nó như thằng bệnh! Có khi bụp một cái là ngất ấy chứ"

Họ cười phá lên trong cái trò đùa vô học, và ánh lườm nguýt dáng chăm chăm vào kẻ đứng dựa lưng tường.

Sau những lời nói vừa dứt ra là một cái đấm như từ trên trời giáng xuống thẳng mặt người vừa phun ô ngôn uế ngữ. Cậu ta ôm cái má trái ngồi bệt xuống đất, hèn hạ ngước mắt nhìn Choi Beomgyu mà không dám lên tiếng.

Cậu ngó xuống, dùng bàn chân mang đôi giày hiệu đắt tiền chà đạp thật mạnh lên đống cần sa xuống nền đất trong sự tiếc rẻ của đám du côn nọ.

Taegyu • Không Phải Là Em BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ