"Mỗi lần nhìn vào gương mặt của em, ta đều biết khi nào em thật lòng. Tương tự với điều đó, ta cảm nhận được mỗi lần em giấu diếm ta. Chứng kiến chồng mình nói dối dẫu đang chung chăn chung gối, việc này chẳng dễ dàng gì. Nhưng ta vẫn ôm em vào lòng."
- Seungcheol.
❖
Chương 12. Dằm trong gối
❖
Jisoo đột ngột tỉnh giấc giữa đêm thâu. Trống ngực đập thình thịch bởi một cảm xúc không tên. Cậu vươn tay, mò mẫm trên chiếc tủ gỗ đầu giường. Bề mặt láng mịn truyền đến cảm giác lạnh lẽo giúp cậu xác nhận đây không phải là mơ. Cậu quay sang vị trí bên cạnh nhưng trước mắt chỉ là một khoảng trống, mảng chăn bị hất sang để lộ nửa phần đệm không người nằm.
Bóng tối bao phủ tầm mắt cho đến khi cậu định hình được vật dụng quanh phòng ngủ. Ánh trăng yếu ớt hắt vào phòng từ cánh cửa ban công đã được mở ra không biết tự lúc nào. Lòng cậu bỗng trồi lên một thứ cảm giác bồn chồn đến gai người. Jisoo thò tay xuống dưới lớp đệm và lôi ra một con dao găm nhỏ mà cậu đã giấu trước khi ngủ. Đôi chân nhẹ nhàng chạm xuống sàn. Cậu cẩn thận di chuyển về phía cửa ban công. Tay vẫn nắm chặt dao găm.
Khi cậu bước đến ngưỡng cửa, Hoàng đế và tấm lưng cao rộng của ngài hiện lên trước tầm nhìn của Jisoo dưới ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng của ban đêm.
Cảm nhận được ánh mắt phía sau lưng, Seungcheol chợt xoay đầu. Con dao trên tay Hoàng tế ngay lập tức thu hút được sự chú ý của ngài.
Hai người đều không nói gì. Hoàng đế không chất vấn và Hoàng tế không cần phải giải thích.
Cậu chậm rãi đặt con dao xuống chân chậu hoa ngay bên cạnh, tỏ ra không dè chừng phu quân của mình.
Hoàng đế rời mắt đi, tiếp tục trông theo hướng xa xăm.
Khi Jisoo tới gần ngài, cậu để đôi mắt xuôi theo tầm nhìn của Hoàng đế.
Ở phía xa là Thánh điện vẫn còn đang sáng đèn.
Hoàng đế nhấc ống nhòm trong tay rồi đặt lên mắt. Lát sau, ngài nói:
"Cung điện hiển nhiên không thể an toàn hơn lâu đài của em."
Jisoo khẽ gật đầu. Có vẻ ngài hiểu được lí do cậu mang theo con dao găm bên mình.
Một phần bên trong cậu muốn lờ đi tương lai sắp xảy đến, nhưng Jisoo không thể vờ như không quan tâm và lảng tránh bằng cách quay trở lại giường. Khi mà dòng máu của Azura vẫn chảy bên trong huyết quản của cậu và thôi thúc bản ngã nghiêng về nơi quê hương vẫn là một Azura cậu từng biết, cậu không thể ngừng lo lắng.
Hoàng đế đang tìm kiếm gì đó trong đêm thâu. Ngài cảm nhận được cơn bão. Hẳn là thế.
Cuối cùng, Jisoo đặt ra một câu hỏi:
"Điều gì khiến ngài mất ngủ vậy?"
Seungcheol hạ ống nhòm, nhìn vào gương mặt không trang điểm và làn da nhợt nhạt của cậu dưới ánh trăng, màu hồng của đôi môi không thể hiện lên rõ ràng trong đêm. Cậu nom nhìn giống như một người đang dần cạn kiệt sức sống.