Tôi trả lời:
_ Tớ... ghét cậu.
Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ, tôi nói tiếp:
_ Tụi mình chơi thân cũng lâu, vậy mà cậu không hiểu được tớ. Cậu nghĩ được cậu tỏ tình lúc này tớ sẽ vui lắm sao. Tớ vừa bị mất niềm tin ở người mà tớ yêu đó, cậu không nghĩ gì cho tớ à?
Tuấn cuối mặt xuống, lí nhí:
_ Tớ xin lỗi...Tôi đứng lên, chạy đi thật nhanh về nhà. Vào phòng của mình, tôi khóc, khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi buồn lắm. Lúc sau tôi thiếp đi mà không hay.
"... I'll love you, till I die, deep as sea, wide as sky..." - tiếng nhạc chuông bài Love Paradise phát ra từ điện thoại của tôi. Anh Phúc đã gửi bài này cho tôi, mỗi lần nghe, tôi thấy hạnh phúc lắm. Nhưng lúc này, khi bài hát vừa vang lên là nước mắt tôi lại tuôn.
Lấy tay lau nhẹ nước mắt, tôi lại đến trường. Hôm đó Tuấn không đi học. Cô hỏi tôi:
_ Sao hôm này bạn Tuấn nghỉ học vậy con?Nghe cô hỏi, tôi giật mình:
_ Dạ???
_ Con biết sao hôm nay Tuấn không đi học vậy con?
_ Dạ con không biết. - tôi nghĩ: " Tuấn nghỉ học làm sao mình biết chứ?"
Reng reng rengggg...
Tan học, tôi bước đi một mình, thay vì đi con đường cũ, tôi lại đi theo đường đến nhà của Tuấn.
Đến trước cửa nhà Tuấn, tôi nghĩ lại: " Tại sao mình lại đến nhà Tuấn làm gì? Cậu ấy nghỉ học không nói một tiếng, đúng là khinh nhau mà, thôi không quan tâm nữa", rồi lại đi tiếp về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá khứ đã từng
Roman d'amour"Cuộc sống này... thật sự không thể đoán trước nhỉ ? Tớ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ mãi như thế này, hạnh phúc như thế này, và có thể hơn thế nữa.."