Chap 1

13 4 0
                                    

Tại một nhà tang lễ trang trọng nhất Seoul, không khí thâm trầm đau thương bao trọn lấy một sảnh lớn. Ngày hôm nay cả giới giải trí lẫn giới kinh doanh phải một phen bất ngờ, tiếc thương cho cậu con trai cả của ông lớn trong giới bất động sản Park JiUn.

Park JiUn đã mất cách đây 3 năm, vốn dĩ ông ta muốn giao hết toàn bộ quyền điều hành của công ty cho Park Jimin, nhưng cậu lại nhất quyết từ chối, muốn sống hết mình vì đam mê là diễn xuất, cũng là ước mơ chưa thành của mẹ cậu. Vì thế quyền điều hành tạm thời vẫn do cấp dưới của ông ta đảm nhận. Mà cũng chỉ là bức bình phong cả thôi, mọi chuyện đều được Park Jimin ở phía sau chỉ đạo.

Nhưng ngày hôm nay, lại là ngày tang lễ của Park Jimin, CEO ngầm của Park thị, đại minh tinh vạn người mê của Đại Hàn dân quốc. Chỉ mới hôm qua, đại gia đình Park nghe tin qua đời của cậu, với một lí do không thể nào bắt bẻ được chính là bất cẩn ngã cầu thang và mất.

Trong góc không ai thấy, Park Jimin đang trong hình hài là một linh hồn vất va vất vưởng, nhìn mọi người giả khóc giả đau xót cho mình mà không khỏi khinh bỉ trong lòng.

Chính họ đã đẩy Park Jimin này đến cái chết, dùng cái chết của cậu để giành hết tài sản của ba cậu để lại. Người cậu xem là mẹ, một người cậu coi là em gái mà hết mực cưng chiều và nâng đỡ trong giới, còn một người cậu xem là cả thế giới, người cậu giành hết tình yêu trao cho gã, nhưng sao mà cậu ngờ được, người cậu yêu lại sớm qua lại với em gái của cậu từ lâu, không những thế còn cấu kết với nhau âm thầm hại chết cậu chỉ vì khoản tài sản kết xù mà cậu được thừa kế.

Trong kí ức của Jimin còn nhớ như in sự việc ngày hôm đó.

Hôm ấy chính là ngày mà cậu vinh dự nhận lấy giải diễn viên có diễn xuất xuất sắc nhất mọi thời đại, là giải thưởng danh giá nhất trong ba lễ trao giải lớn của Đại Hàn.

Sau khi nhận lấy cúp, Jimin vui vẻ cầm ly rượu Champagne, khẽ chạm ly, nhận lấy mọi lời chúc mừng của những người khách trong buổi tiệc. Sau khi đã ngà ngà say, Jimin lặng lẽ đi sang một dãy hành lang khá vắng vẻ. Cơn gió mát lạnh thổi nhẹ mái tóc cậu, như thể làm tan bớt phần nào độ cồn trong người cậu.

Đột nhiên cậu bị một đôi tay rắn chắc ôm chằm lấy từ phía sau, mùi hương nước hoa quen thuộc xộc thẳng vào khứu giác của cậu. Jimin không đẩy gã ta ra, khẽ mỉm cười, giơ ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, khẽ nói

" Nào, chỗ đông người đấy"

" Chuyện tình cảm của chúng ta có người nào mà không biết chứ, sao phải che giấu làm chi" Gã ta hít hà mùi hương trên cơ thể của Jimin, nói rồi hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu.

Jimin bật cười, quay lại đối diện với hắn ta, trong mắt chỉ có đối phương.

Đột nhiên gã buông người cậu ra, từng bước đẩy cậu dựa vào lan can hành lang, cậu không nghĩ ngợi gì, bước từng về phía sau, dựa hẳn vào.

" Park Jimin, em có yêu anh không? " Gã đột nhiên lên tiếng, không biết gã ta nghĩ gì mà hai mắt gã sáng lên, như muốn thiêu cháy Jimin.

Jimin cười híp cả mắt, gật đầu một cách dứt khoát.

" Vậy em sẽ làm mọi thứ vì anh chứ? "

Chú à, hợp tác nào!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ