37. Chỗ cấm

3.5K 285 107
                                    

Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

____

Dĩnh Đình khá thoải mái với chuyện Cảnh Huyên thích đi Bar hoặc Club, bởi hắn biết rõ rằng y chỉ muốn đi uống cho vui chứ không làm những trò gì khác. Hắn chỉ nhắc nhở Cảnh Huyên nên làm gì và không nên làm gì, miễn là y tuân thủ theo quy tắc đó thì sẽ không có vấn đề xảy ra.Hôm nay, Cảnh Huyên được bạn rủ đi uống tại một Club có tiếng.

"Ừm, tôi đã có chồng rồi," Y chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út. "Anh ấy siêu đẹp trai."

"Không ngờ cậu cũng chịu yên bề gia thất nhỉ?" Người bạn cười, lại cụng nhẹ vào ly của Cảnh Huyên. "Cuộc sống sau hôn nhân thế nào?"

Quá tuyệt chứ còn gì nữa.

Cảm giác mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy người mình thích ở bên cạnh, cảm giác được gần gũi với hắn suốt cả ngày, cảm giác được hắn nhẹ nhàng hôn lên trán và ôm y vào giấc ngủ...

Đã kết hôn được gần nửa năm rồi, thế mà tình cảm giữa hai người chẳng hề vơi đi chút nào. Dù đôi lúc cũng sẽ cãi cọ vài câu, nhưng cả hai đều thức thời biết hạ mình và nhường nhịn nhau.

Cảnh Huyên mỉm cười, nhưng lời nói còn chưa lên đến cổ họng thì đã nghẹn lại khi nhìn thấy hai người đàn ông vạm vỡ bước đến, "Hai em, uống với các anh một ly nào."

Y nhìn lên, bắt đầu thấy hơi căng thẳng.

Đây là quán Club nổi tiếng với sự hỗn loạn và đi ngược với nền văn minh.

Quán Club này được phát triển theo mô hình dành riêng cho đồng tính nam, nhưng dần dần thì đây không còn là nơi để mọi người nhảy múa và vui vẻ nữa. Sau khi đổi chủ, quán bắt đầu xây thêm vài căn phòng như khách sạn tình yêu, và mọi người bắt đầu uống để chơi thay vì chỉ uống để nhảy nhót và vui vẻ. Các hoạt động ái muội diễn ra theo hướng tình nguyện lẫn không tình nguyện, gần như có thể nói là chơi đùa trên ranh giới của pháp luật.

Vậy nên... Dĩnh Đình đã cấm Cảnh Huyên đi vào nơi này từ rất lâu rồi...

Cảnh Huyên thầm biện hộ trong lòng, hôm nay mình chỉ đi thử thôi, vì bạn rủ nên mình mới đi thôi, chỉ cần mình im lặng và không gây chuyện thì Dĩnh Đình sẽ không biết được.

Gã đàn ông cao to đã chìa ly nước màu xanh nhạt đến trước mặt, ánh mắt đầy ý gọi mời. Cảnh Huyên đương nhiên sẽ không uống ly nước đó, và y cũng đủ trưởng thành để hiểu được mình không nên bật lại những người mà y không có khả năng đấu thắng.

Trên môi y vẽ ra một nụ cười xã giao, "Tôi không thích loại này."

"Vậy anh gọi ly khác cho em," Tên đàn ông vẫn ra vẻ mùi mẫn. Cảnh Huyên ra vẻ suy nghĩ, sau đó đứng dậy, "Để tôi ra quầy xem có ly nào hợp."

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ