Hè đi thu đến rồi đông sang, thoắt cái mà thời điểm trong năm đã chuyển thành cuối năm. Ayaka đã kết thúc học kỳ hai của lớp 1 vào tháng trước, giờ chỉ cần xuân sang nữa thôi là cô sẽ được vào lớp 2 rồi.
Để kỷ niệm một học kỳ đã trôi qua, đám bạn tốt của Ayaka quyết định sẽ rủ nhau đi chơi công viên giải trí để ăn mừng. Đi chơi tàu lượn siêu tốc trong cái thời tiết mà tuyết đã bắt đầu rơi này, Ayaka cũng chả hiểu bọn nhóc này đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu nữa.
Dĩ nhiên Ayaka không hề muốn đi, nhưng Mikey đã hứa là sẽ mua takoyaki cho cô nên Ayaka đành phải ngồi dậy lao động. Sau khi được bố dán miếng giữ nhiệt, mặc ba bốn lớp áo rồi quàng khăn choàng thật dày, Ayaka mới được phép ra khỏi nhà.
Nhóm Mikey đã chờ sẵn bên ngoài, lần này ra ngoài chơi còn có cả Emma, Senju và Shinichirou với trách nhiệm trông coi lũ trẻ đi cùng. Bởi vì trời lạnh nên ai cũng ăn mặc thật ấm, ngoại trừ Ayaka thì bạn nhỏ nào cũng mặt mày phiếm hồng vì ảnh hưởng của thời tiết.
"Xin lỗi, để mấy đứa chờ lâu rồi". Arata cười cười. "Tại phải chuẩn bị kỹ một chút cho Ayaka thì tôi mới an tâm được."
"Không sao, với sức khỏe của Ayaka thì chuẩn bị lâu một chút cũng bình thường mà". Shinichirou cười. "Vậy chúng ta đi được rồi chứ? Mấy bạn nhỏ đây đã chờ hết nổi rồi."
"Đi đi". Arata nói. "Nhờ cậu chăm sóc cho Ayaka nhà tôi nhé, nếu có chi phí gì phát sinh thì nhờ cậu trả trước giúp con bé, khi về tôi sẽ trả lại sau."
"Không sao đâu, tôi xem Ayaka như em ruột ấy mà". Shinichirou cười. "Được rồi Ayaka, tụi mình đi thôi em."
"Vâng ạ". Ayaka đáp lại một tiếng rồi nói với bố. "Vậy con đi nha bố, bố ở nhà nhớ phụ bà làm việc nhà với chăm con Lợn đấy."
"Bố nhớ rồi". Arata gật đầu, lại không kiềm được mà ôm cô hôn hai cái.
"Sao mà dễ thương quá vậy nè?". Hắn vừa hôn vừa cọ má con gái mình. "Nhìn bé Aya cứ như công chúa mùa đông ấy, con gái của bố đúng là nhất mà."
Ayaka đầy ghét bỏ đầy đầu bố ruột ra xa. Bố hôn kiểu gì mà mặt cô toàn nước miếng thôi, ghê muốn chết.
Công viên giải trí nằm cách khu nhà Ayaka 3 trạm tàu. Vì lý do chỉ có một người đi theo trông coi mà lũ quỷ nhỏ lại có cả đám nên Shinichirou không thể lái xe mà phải chọn tàu điện ngầm, thời gian này thì khắp Nhật Bản đã bắt đầu kỳ nghỉ đông nên không có nhiều người ra đường vào lúc sáng sớm, việc đi tàu cũng dễ chịu hơn. Trong khi những người khác trong nhóm thì sôi nổi bàn tán về trò chơi sẽ chơi lát nữa, Ayaka một mình một cõi gục lên gục xuống.
"Ayachin, đừng ngủ nữa". Mikey lay lay cô. "Lát nữa tụi mình sẽ được chơi tàu lượn đấy, mày phải tỉnh táo lên chứ."
Ayaka "ưm" một tiếng coi như đáp lại, hai mắt híp lại thật sâu dù có lấy cây nạy ra cũng chưa chắc mở được.
Emma sáng mắt nhìn cô. "Dễ thương quá!"
Nhìn cứ như mấy con koala trong TV vậy, cưng gì đâu á!
"Dậy đi đồ lười". Baji cũng lay cô dậy. "Sao lúc nào mày cũng ngủ được thế hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers) Chúa Lười Ayaka
FanfictionCuộc sống mơ ước trước khi xuyên không của Miyamoto Ayaka: ăn và ngủ. Cuộc sống hiện thực sau khi xuyên không của Miyamoto Ayaka: ăn, ngủ và tụ tập băng đảng đánh nhau.