Joohyun nắm chặt lấy dây ba lô của mình, tim đập mạnh hơn trước những cảnh vừa lạ mà vừa quen trước mắt, vẫn là con phố cũ nhưng bây giờ lại nhiều đèn màu hơn, trung tâm dạy thêm mới vừa học hôm qua cũng đã bị đóng cửa để trở thành một nhà hàng thức ăn nhanh, cửa hàng tiện lợi vừa mới ghé hồi sáng bây giờ đã đổi thành một quán cà phê xinh xắn, Bae Joohyun chỉ ngủ quên một giấc ở thư viện mà khi bước ra mọi thứ đã thay đổi, không biết có phải do lúc ngủ gật đã bị trượt tay đập đầu vào đâu không mà lại trở thành ra như thế này.
Cô nhóc 19 tuổi nhắm mắt thật chặt, hít vào thật sâu, tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi, chỉ cần đếm ngược từ ba đến một thì trung tâm học thêm mà mình vẫn luôn ước bị phá sản, cửa hàng tiện lợi mà mình luôn bực mình mỗi khi phải nói chuyện với gã nhân viên thô lỗ sẽ quay trở lại mà thôi. Bae Joohyun đếm thật chậm trong đầu, một, hai...
- Này! Chị là Bae Joohyun đúng chứ?
Một lực tóm lấy vai từ đằng sau với giọng nói hớt hải làm cho Joohyun không kịp đếm tới ba đã mở mắt ra, bực dọc vì cảnh tượng trước mắt vẫn không trở về như cũ, Bae Joohyun quay ngoắt về sau để nhìn xem kẻ vừa phá rồi mình là ai, là một chị gái nhìn thoáng qua có vẻ rất ngầu nếu chỉ nhìn dáng vẻ, vừa cao lại còn ăn mặc rất sành điệu, chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt có chút lo lắng và hoang mang kia.
- Chị là ai vậy? Sao lại biết tên tôi? - Joohyun hỏi khi lùi lại một bước, khoanh hai tay trước bụng khi nhìn chị gái mắt một mí kia, nhìn khuôn mặt thì có vẻ không phải là người xấu nhưng có thể là một người kì cục muốn bán mấy khoá học thêm chăng. - Tôi không đăng kí...
- Chuyện này thật khó giải thích, nhưng tôi là Kang Seulgi...
Kang Seulgi giới thiệu xong rồi lại im bặt đi mất mấy giây, lần đầu trong sự nghiệp làm tiên nữ cai quản thời gian lại gặp phải chuyện như thế này, chẳng biết là sơ suất thế nào nhưng hệ thống thời gian lại gặp trục trặc, vừa định thở phào vì tưởng không có gì nghiêm trọng thì nghe tin rằng có một cô nữ sinh lọt từ năm 2009 tới tương lai, làm cho Kang Seulgi phải chạy đôn đáo khắp nơi mới tìm được Bae Joohyun, theo thông tin mà sếp Park cung cấp, còn bị mắng cho một trận vì sơ suất, nhưng làm sao có thể giải thích hết tất cả những chuyện này cho Bae Joohyun đây chứ.
- Chị định nói gì tiếp vậy?
- Chuyện này có hơi khó nói, nhưng chị đang không ở năm 2009 nữa. - Seulgi nói thật nhỏ, sợ rằng đám đông qua lại nghe được sẽ bắt cô nàng đến đồn cảnh sát vì tội lừa đảo trẻ con, dù trên thực tế Bae Joohyun này còn lớn tuổi hơn cả Seulgi. - Tôi biết là khó tin, nhưng chị đang ở năm 2017...
Seulgi chưa kịp dứt câu, Bae Joohyun đã bỏ chạy một mạch về phía trước, tiên nữ chưa kịp lấy lại nhịp thở đã phải tăng tốc đuổi theo sau lưng cô học sinh kia một lần nữa, nói như vậy nhưng cô học sinh này hơn Seulgi tận ba tuổi. Cái ba lô vàng nổi bật cùng chiếc móc khoá hình con thỏ bông kia giúp Seulgi định vị học sinh Bae giữa đám đông người qua lại, muốn hét lên năn nỉ rằng đừng chạy nữa vì cô tiên Gấu sắp ngất xỉu rồi nhưng mà Kang Seulgi không thể nói thành tiếng, mãi đến khi rẽ vào một khu nhà, Bae Joohyun mới dừng lại ở căn nhà thứ tư đếm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bae Joohyun du hành thời gian
FanfictionTớ cũng tự biết đây là một chiếc fic kì cục, hồi lâu lâu tớ xem lại mấy clip cũ của các bạn rồi xem được cái clip chị joohyun phụng phịu với yerim vì em không biết ngày xưa chị ta đi học thích môn gì, vậy là em bé mới bảo là "làm sao em biết được!"...