chương 9: Chuyến cắm trại

92 13 0
                                    

Trên con đường uốn lượn, dẫn dắt đoàn khối 10 vào chuyến trại hôm nay, không khí rộn ràng và phấn khích lan tỏa khắp nơi.

Fourth có một chiếc bụng đói không thể chịu đựng được nữa, lên tiếng than phiền. "Đói quá Phuwin, tớ dậy muộn quá. Tớ vác cái bụng đói meo đi luôn," Fourth nói to.

Phuwin nghe vậy cố gắng an ủi fourth. "Thôi cố lên đi, lên xe tớ lấy bánh bao cho ăn, trước khi đi mẹ tớ làm cho nhiều lắm ấy." Phuwin nói với vẻ thân thiện.

Fourth không giấu được niềm vui. "Trời ơi, Phuwin của tui mãi mãi là số một," cậu nói, rồi vội vàng bước lên xe và ngồi xuống, vẫy tay gọi Phuwin.

Tuy nhiên, sự ngạc nhiên đã đến khi Gemini, đi đến và ngồi xuống bên cạnh Fourth.

Phuwin hiểu ngay ý đồ của cậu bạn. "Fourth, tớ bị say xe, chắc sẽ lên trước ngồi", Phuwin nói với vẻ thích thú.

Fourth nhăn mặt, cảm thấy một chút thất vọng. "Ơ, còn bánh bao của tớ?"

Bụng fourth bỗng đang reo lên với những tiếng kêu đầy khát khao. Lúc ấy, từng giọt mồ hôi như hòa quyện vào những suy nghĩ lo lắng về bữa sáng trống trải. Bất ngờ, một chiếc bánh mì xuất hiện, đưa ra trước mắt cậu như một phép màu.

"Lớp trưởng, cậu cho tớ hả?" Fourth hỏi, ánh mắt lấp lánh.

Gemini chỉ gật đầu nhẹ nhàng. "Ăn đi, không ăn sáng sẽ làm hại sức khỏe đấy."

Fourth nhận lấy chiếc bánh mì với sự hồi hộp lẫn vui mừng. "Nếu đã có lòng thì tớ xin nhận," cậu nói với vẻ hài hước.

Sau đó Gemini hỏi một cách đầy tò mò. "Thế... tớ là số mấy?"

Một cảm giác lạ lẫm nhưng đầy ngọt ngào len lỏi trong tâm trí fourth. "Là sao, tớ không hiểu lắm," cậu trả lời, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người bạn bên cạnh.

Gemini gạt tay, nụ cười nhẹ nhàng trải dài trên môi. "À, không có gì đâu."

Fourth nhận ra ý của Gemini, cậu bày tỏ với sự tự hào trong tiếng nói. "Lớp trưởng của tớ, luôn đặc biệt và không gì có thể so sánh được."

Dưới ánh nắng ấm áp của buổi sáng, bước vào khu vực cắm trại, mọi người như được hòa mình vào một khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Cô giáo, đứng ở đầu đoàn, giơ cao giọng nói, dẫn dắt đoàn trẻ đi tiếp trên con đường đầy cỏ xanh mướt, với hương sắc của loài hoa vùng núi.

"Giờ chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua con đường đầy gian nan này, để đến nơi cắm trại. Nhớ kỹ, đường đi này khá dốc, các em cần phải cẩn thận, tránh nguy hiểm khi leo núi," cô giáo nhắc nhở, giọng nói truyền đạt sự ân cần và quan tâm đến học trò.

Fourth, đeo theo ánh mắt tò mò, bước theo bên cạnh của Gemini, không ngừng hỏi: "Lớp trưởng, đấy có phải là ổ chim không?" Mỗi bước di chuyển, cậu như là một máy quét, dành tất cả sự tập trung của mình vào việc quan sát môi trường xung quanh.

Gemini, với vẻ mặt trầm, cố gắng giải đáp từng câu hỏi một của Fourth. Điều đó khiến cậu phải bước thật nhanh đến khu cắm trại.

Rồi sự cố xảy ra, đất đá bên dưới chân Fourth đột nhiên sụp đổ, khiến cậu mất thăng bằng và rơi xuống. May mắn thay, cậu vẫn kịp nắm chặt lấy một cành cây cứu cánh.

Thấy tiếng động Gemini quay lại. Tuy nhiên, sự cố này khiến Gemini bất ngờ và lo lắng. Mặc dù cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong tâm trí cậu, những kí ức về quá khứ mơ hồ lại ùa về.

Tiếng kêu của Fourth làm cho cảnh tượng trở nên rõ ràng hơn, nhưng cũng đủ làm cho cảm xúc của Gemini trở nên phức tạp hơn. Một cách kỳ diệu, Pond xuất hiện kịp thời và chạy đến cứu Fourth.

Rồi Pond chạy đến, không kiểm soát được cơn giận, đấm thẳng vào mặt Gemini một cú mạnh, khiến cậu ngã xuống đất, cảm giác đau điếng lan toả khắp cơ thể. "Thằng chó mày tính để Fourth rơi xuống vực rồi chết hả!" Pond la hét, giọng nóng lửa phản ánh sự hoảng loạn và tức giận.

Cú đấm không chỉ làm cho Gemini bất động mà còn làm cho không khí trở nên căng thẳng hơn. Fourth, nhận ra tình hình nguy hiểm, vội vàng tiến lại gần, cố gắng làm dịu bớt tình hình. "Không phải vậy đâu Pond," Fourth cố gắng giải thích, "Gemini chắc chưa kịp phản ứng thôi."

Gemini, mặc dù đau đớn, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, đứng dậy và kiểm tra tình trạng của Fourth. "Cậu có sao không, Fourth?" Cậu hỏi, lo lắng.

Fourth chỉ lắc đầu, cố gắng đảm bảo rằng mình không sao. Pond, thấy vậy, cũng cảm thấy yên tâm một chút, nhưng vẫn không thể hoàn toàn dứt khoát, chỉ đành bước đi trước.

Máu từ mép miệng của Gemini khiến Fourth không khỏi hoảng loạn. "Lớp trưởng, cậu chảy máu kìa!" Fourth kêu lên, cố gắng kiềm chế sự hoang mang trong người.

Gemini, mặc dù cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương, nhưng vẫn cố gắng đưa ra bộ mặt mạnh mẽ. "Không đâu, không sao đâu," cậu nói, cố gắng nhấn mạnh.

Fourth không ngần ngại, dẫn Gemini ngồi xuống và bắt đầu xử lý vết thương. "Để tớ bôi thuốc cho." Fourth nói, giọng điệu đầy quan tâm và lo lắng.

Gemini cười nhẹ, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp với sự quan tâm của Fourth. Những cử chỉ tận tình từ Fourth khiến cho trái tim cậu đập mạnh hơn, mỗi cơn đau từ vết thương như một lời nhắc nhở, nhắc nhở cậu về tình cảm mà cậu dành cho Fourth.

Trong khoảnh khắc ấy, Gemini nhận ra rằng mình đã thật sự yêu Fourth rồi. Cảm xúc đó tràn ngập trong lòng cậu, như một lời thú nhận không thể phủ nhận. Nhưng cậu vẫn giữ cho mình một chút dè dặt, không dám thổ lộ cảm xúc của mình ngay lập tức.

Lắng nghe nhịp tim đôi ta [ Gemini×Fourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ