Hôm nay trời hơi lạnh, từng đợt gió nhẹ luồn qua mái tóc bồng bềnh, lướt qua chiếc áo ấm dày đặc và dịu dàng dọng lại trên má em một cơn lạnh buốt. Đông sắp đến rồi, ở ngoài đường, ai cũng đang đi chung với người mình thương, ai cũng có nơi ấm riêng của mình, nhưng vẫn có một số vẫn cô đơn, một mình giữa dòng người, như Ngạn Khanh.
Anh ơi anh đâu rồi?
Em lạnh quá, anh ôm em được không?
Hôn lên má em đi, gió khiến em buốt cả má rồi này...Không
Làm gì có anh ở đây để làm những điều đấy..?
Quay lại với em đi, Cảnh Nguyên, làm ơn...
Đọng lại trên môi những lời chẳng thể nào thốt ra nổi
*
Gần Giáng sinh rồi, một mùa đông lạnh nữa lại đến. Lũ trẻ con trước nhà vẫn đang vui đùa, trên môi chúng hiện rõ một nụ cười, nụ cười của sự vui vẻ, cha mẹ chúng nhìn vậy, hai bên khóe miệng trong vô thức cong lên một ít, ai cũng đang vui cả.
Anh thích nhìn em cười, vì thế nên, hãy cười nhiều lên nhé, cười thật vui đi nào...Xin lỗi, có lẽ đã không thể thực hiện ở hiện tại rồi...
Em xin lỗi, em không thể cười vui vẻ một cách vô tư như trước nữa, nụ cười của em chỉ còn là tiếc nuối, và những điều tốt đẹp muốn dành cho anh.
*
Anh ơi, em thích hoa cát cánh
Thế sau này trồng cả một vườn cho em nhé?
Anh biết chúng có nghĩa là gì không?
Anh không biết, em nói đi
Hoa cát cánh tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng và bền bỉ
Như tình yêu em dành cho anh
Không hề mỏng manh
Chỉ dành cho anh
*Đôi khi em thấy môi em như sắp nứt ra, chúng tróc vẩy, để lại những mảnh da chết. Dù em đã cố uống nhiều nước và dùng son dưỡng, vẫn không hết.
Có khi nào nhiều điều em muốn bày tỏ với anh đọng lại nhiều quá, nên môi em mới nứt lâu như vậy, phải không?*
Đọng lại nhiều quá rồi, ít nhất cũng nên bày tỏ, nhỉ?
Người kia có còn đây đâu mà nói ra?
*
Ngạn Khanh nhớ anh, nhớ bằng những yêu thương lắng đọng dành cho anh, Cảnh Nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Yuanqing」Lắng đọng
FanfictionCó những lời nói chẳng thể nào nói ra, cuối cùng cũng chỉ lại lắng đọng trên môi... *** @Feii #3.3.24-21:55