đà lạt -1-

2.4K 252 20
                                    

chap này đổi cách gọi trang pháp là thùy trang nhé, vì tôi đang lụy tên thật của cổ. khuyến khích mở "cô ấy của anh ấy" của bảo anh vừa nghe vừa đọc. tin tôi đi, các nàng sẽ không thất vọng đâu.

-

đà lạt vào những ngày cuối đông năm 2024 và những ngày thường đông khác, luôn mang theo cái sự giá lạnh của mình để rồi dạo bước, lướt qua thật nhanh một cách vô tình và lưu lại thật lâu trên vùng cao nguyên nơi nó ngự trị.

diệp lâm anh kéo cao phần cổ áo của chiếc áo cổ lọ đang mặc trên người, xoa xoa tay lần thứ gần mười trong khoảng chừng mười phút vì vừa được một cơn gió ghé thăm, chốc chốc lại ngó xuống phía lầu dưới để ngóng trông hình dáng quen thuộc. dù cho cái ánh nắng ấm áp có hơi chút gay gắt của buổi sáng sớm ở thành phố mộng mơ này đang ban phát, nó vẫn không thể đủ sức để xua đi cái lạnh buốt từ người bạn của nó thoảng tới. diệp lâm anh nhịp tay trên tách capuccino nóng hổi vừa chóng nguội lạnh giữa cái thời tiết khắc nghiệt này, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay hơn nửa tỷ và cách dăm ba phút nữa lại nhóng đầu xuống để nhìn qua cầu thang gỗ, mong mỏi được thấy chiếc đầu hồng của người mà ai cũng biết là ai. cô thấp thỏm không thôi, bởi một lẽ khó hiểu nào đó mà người được hẹn lại là người đợi chờ, còn người hò hẹn lại có hơi giờ cao su.

nhưng cũng không trách được, diệp lâm anh tự nhủ, vì có khi nào cái sự đổ xô đông đúc của dân du lịch tại thời điểm hot hòn họt của đà lạt lúc bấy giờ mới là thứ đang khiến thùy trang còn mắc kẹt giữa lòng thành phố này chăng? chờ một chút cũng chẳng thiệt thòi cho bản thân, thế là diệp lâm anh lại ngồi nhìn chiếc ghế trống phía đối diện, và lại chờ, và lại nhìn đồng hồ, và lại đưa mắt xuống lối dẫn lên cầu thang gỗ của quán cà phê ven rừng cắm đất ở dưới dốc núi này. hành động ấy lặp đi lặp lại chừng ba, bốn lần nữa, và không khó để nhìn thấy ánh mắt cún của diệp lâm anh trở nên lấp lánh long lanh, vì thùy trang đã đến.

từng bước chân đi lên lầu và người đầu hồng hãy còn đang dáo dác tìm kiếm diệp lâm anh, rồi cũng bắt được cái vẫy tay không ngừng từ người quen ở phía xa. thùy trang len lỏi đi qua những hàng ghế thưa thớt vì sự vắng vẻ của cái góc nhỏ xinh tại quán, không lâu sau đã tới vị trí bàn mà diệp lâm anh chờ sẵn, ngồi vào chiếc ghế đối diện với cô, tháo khẩu trang và kính mát xuống để lộ ra đôi gò má hơi trăng trắng và ửng hồng vì lạnh.

"đường đông quá hả?"

diệp lâm anh ân cần hỏi thăm, quan sát sắc mặt của thùy trang, bàn tay theo thói quen đưa lên áp má nàng để xem thân nhiệt. nhưng, một cái tránh né rất nhẹ, rất mơ hồ từ thùy trang lúc tay diệp lâm anh vừa chạm tới, điều làm cô không thể ngờ, và chính điều ấy đã làm sự hụt hẫng thoáng xuất hiện trên gương mặt cô và cũng nhanh chóng biến mất. chỉ là một hành động nhỏ chẳng biết là vô tình hay cố ý, nó cũng đủ để trong lòng diệp lâm anh tồn tại một viên sỏi, cũng nhỏ thôi, thế mà lại đủ sức khiến cho tâm trạng cô trì xuống.

"kẹt xe ở hồ xuân hương. mà diệp anh chọn quán xa phết ấy, trang còn xém lạc đường nữa chứ"

thùy trang vừa đưa tay lên chỉnh lại tóc tai vừa tươi cười trả lời, bỏ qua sự bất ngờ nàng thấy được trên khuôn mặt diệp lâm anh mà chính nàng cũng cố né tránh để không lộ ra là mình để ý tới. nụ cười không mấy tự nhiên vẽ trên khóe môi diệp lâm anh khi cô nhìn thùy trang và nói tiếp.

• sư tử giữ khư khư bảo bình • |dla x tp|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ