thần linh và hoa phong lữ.

1.3K 105 17
                                    

1.

thời tiết nóng quá, thi vũ bắt cái ghế nhựa màu đỏ trước hiên, ngồi cầm quạt mo phẩy phẩy giữa trời nắng chang chang, để cho đỡ nóng. 

thì tại vì ở trong tiệm hầm điên lên được, biểu bà chủ mua cho cái quạt điện đi rồi hoan hỉ trông tiệm cho, thì bảo hết tiền rồi, ki bo gần chết.

hừ, cái thị trấn nghèo nàn chết tiệt.

mà chịu thôi, trên phố giờ giá cả chát quá sống sao nổi, tiền ăn còn không kiếm ra nói gì đến trả tiền nhà, lại còn phải đèo bồng thêm thằng này. thế là bà già bả lôi thằng này về đây, ăn xin ông chồng cũ, được cái là ổng chịu cho ở chung mới ghê, với điều kiện là phải bán trinh kiếm tiền phụ ổng.

cũng mắc cười, ở đâu cũng phải làm gái thì sao không tiếp tục ở khu đô thị đi để dễ tìm khách hơn.

nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, ở đây ít ra có mấy cái trợ cấp xã hội gì đó, cũng được lên trường đến lớp. chứ nếu mà, cứ sống chui lủi trong mấy cái ổ mại dâm, thì trường nào dám nhận cái thằng thi vũ này?

ủa?

cái khỉ gì vậy, ở bên kia đường, bố tổ sư thằng điên.

2.

tôn thi vũ đứng phắt dậy, chạy qua trạm xăng đối diện ở bên kia đường, hung hăng giật lấy điếu thuốc còn chưa kịp châm trên miệng người kia ném đi mất. cái người vai rộng đó nhìn xuống cậu, nhíu mày.

"làm cái gì?"

"hút thuốc ngay trước trạm xăng? mày điên à, tao chưa có muốn chết."

cậu chỉ vào người mình, rồi lại chỉ về phía tiệm tạp hóa, mang ý nói mình sống ở bên đó, hành vi của mày đang ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống của tao, muốn sống muốn chết gì đó thì đi chỗ khác xa nhà tao ra rồi làm gì thì làm. tao khổ thật nhưng nghị lực sinh tồn của tao còn cao lắm.

à quên, không phải nhà mình, là chỗ mình ở mướn mới đúng.

"má nó."

thằng chó đó cau có, chống nạnh ngước lên trời chửi rủa mấy tiếng, hẳn là cơn thèm thuốc khiến hắn ngứa ngáy. chân hắn nhịp nhịp xuống nền cát như đang kiềm chế không đấm một cú vào mặt vũ vì cái tội tọc mạch. 

giờ mới quan sát, trang phục hắn mặc, vị trí hắn đứng, ồ.

hắn là nhân viên đổ xăng.

hôm qua có thấy đâu ta, hôm nay mới là ca làm của hắn à? hay hắn cũng là người mới tới đây giống vũ? cậu gãi gãi sau ót mình, bối rối vì sợ bị đánh, đành cười trừ kiếm cái gì đó để nói.

"ê, qua bển đi, tao bắt ghế cho ngồi hút, có bán hộp quẹt nữa. ừm, sẽ đền cho mày cái điếu nãy tao vừa vứt."

hắn lườm lườm, nói bốn chữ rồi đi liền một mạch.

"vậy còn coi được."

3.

"chuyển nhà hả? không phải dân địa phương."

hắn châm lửa, rít một hơi, ngồi bên này nóng bỏ mẹ. ờ nhưng mà ngồi bên đó cũng không khác gì mấy. vũ lại trông thằng này, quần áo bụi bẩn, người ngợm đầy vết thương, không phải dân anh chị thì cũng là đầu đường xó chợ thích gây hấn.

thăng bằng trên lan can.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ