C30

578 24 2
                                    

- Má hai..... - Cô bước vào căn chòi quen thuộc, lần trước là mợ ba bây giờ là bà hai.

Bà hai bị trói nằm dài trên đất, co cụm người lại như con sâu róm.

- Mày....con khốn. - Bà hậm hực nhìn cô, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Thanh Thủy lắc đầu. - Má nói gì vậy ? Con đến thăm má, sao má chửi con ?

- Mày đừng giả nhân giả nghĩa. - Qua ánh đèn từ cây đuốc le lói, bà thấy mặt Thanh Thủy lạnh lẽo như băng, tròng mắt sâu như biển cả đang thu hình ảnh của bà vào đó.

- Má có biết, tại chỗ này, con đã từng cắt lưỡi, đốt mắt mợ ba không ?

- Mày....ra là mày.....- bà hai cười lạnh, bà cũng đã từng nghi ngờ, nhưng không dám khẳng định, bà nghĩ Thanh Thủy không tàn nhẫn như thế đâu, ai ngờ là bà đã sai rồi. Cô có thể vì Ngọc Thảo làm hết mọi chuyện trên đời. Vậy mà hôm đó cô còn dám giả vờ khóc lóc sợ sệt, đúng là diễn hay thật.

- Con tưởng má thông minh lắm, ai dè má ngu dốt quá chừng. Sao má không coi gương mợ ba mà học hỏi ? Sao má dám giết con tôi ? - Cô đi tới bóp cổ bà hai, từng ngón tay kêu lên răng rắc như muốn nghiền nát cái cổ của bà, chuỗi ngọc bà đeo trên cổ cấn vào đau điếng.

Bà hai cắn chặt môi chịu đựng, nhất quyết không cầu xin, cũng không tỏ ra yếu đuối trước mặt cô.

Cô đẩy bà xuống sàn, tay dùng sức bóp chặt cổ, từng câu từng chữ rít qua kẽ răng, giọng nói âm trầm lạnh lẽo.

- Tôi đã cảnh cáo má bao nhiêu lần, bao nhiêu lần, tôi nói má đừng động vào vợ tôi, má còn lì hơn cả mợ ba.

Cô rướm nước mắt.

Bà hai vì đau mà cũng rơi nước mắt, cả cơ thể run rẩy lạnh ngắt.

- Đứa con bé bỏng của tôi và Ngọc Thảo, nó còn chưa được khóc, má lấy tư cách gì khóc ? Nín ngay.

Cô dần thả lỏng cánh tay, mặt cô lơ thơ với vẻ bi thương khốn khổ :

- Đứa nhỏ là niềm hy vọng của Ngọc Thảo, cô ấy đã rất vui khi biết mình có thai, má có biết không ?


-....



- Má có biết, khi bào thai chết thì nó sẽ chết ra sao không ?


Cô đem cây dao găm ra, qua ánh lửa, cây dao nhọn hoắt sắc bén ánh lên một tia lạnh ngắt.

- Mày.....mày định làm gì ? - Bà hai lùi lại, run rẩy lắc đầu, không muốn cô đến gần mình.

- Con tôi chết thế nào, tôi cho má chết thế đó. - Cô gầm lên, người đàn bà này quá ác độc, ngay cả một đứa nhỏ mới thành hình mà cũng không tha, bà ta cho dù chết trăm lần không hết tội. Bà ta chết thì xong rồi, vậy còn con của cô thì sao ? Nỗi đau Ngọc Thảo phải gánh chịu thì sao ? Tại sao trong cuộc chiến tranh giành tài sản này, con của cô phải là vật thế mạng ? Tại sao bà ta không nhắm vào cô ?

- Mày.....con khốn, tránh xa tao ra.

- Thật điếc tai. - Cô chán ghét nói, sau đó bóp mạnh cổ bà, khi cái lưỡi thè ra ngoài, cô không nương tay, một dao cắt lấy.

- Aaaaaaaaaaa......ưm...... - Bà hai lăn lộn trên đất, từng tế bào thần kinh như nổ tung, cả cơ thể bị cơn đau chiếm lấy, máu chảy như nước nhiễu xuống cái cổ trắng tinh, cổ áo cũng nhiễm một màu đỏ chói.

Cô nhìn bà, bình thản nói tiếp.

- Để con nói má nghe, khi thai nhi chết, các bộ phận trên người nó sẽ rời ra.....từ từ bị đem ra khỏi cơ thể người mẹ.....má hai.....bây giờ, tôi chặt tay, chặt chân, chặt đầu má ra, rồi quăng xuống sông, có được không ?

- ưm.....ưm..... - Bà hai lắc đầu, lùi về phía sau, nhìn cô như thể nhìn thấy quỷ.

Thanh Thủy quăng cây dao xuống đất, cô cười nhạt :

- Thôi, thật ác, tôi không ác được như má. Tôi còn phải để đức cho con tôi.

Cô đi ra ngoài, ít lâu sau đem vào một cái chày đâm tiêu.

Cô đi tới, ghì chặt tay bà dưới sàn rồi hỏi :

- Tay nào hại con tôi, tay nào hại vợ tôi ?

" Bốp "

- Áaaaaa.....ưm.....ưmm......

Thanh Thủy như đem hết sự phẫn nộ của mình, uất ức của Ngọc Thảo và sự đáng thương của đứa con chưa chào đời của mình mà đập xuống.

Bà hai giờ phút này như chỉ còn nửa cái mạng, các khớp xương bàn tay như vỡ ra.

Thanh Thủy vẫn cảm thấy chưa đủ, đập thêm vài cái, thịt bàn tay bầy nhầy rách ra, máu tươi nhuộm đỏ cả một cơ thể bà hai.


- Máu....thật đáng sợ.....đau không ? Đau đúng không ? Tôi và Ngọc Thảo cũng đau như thế đó, nỗi đau của bọn tôi còn đau gấp trăm lần kìa.

Bà hai ú ớ, rên hự hự trong cổ họng, nhìn cô oán hận.

Cô đem sợi dây thừng treo lên rồi nói :

- Ngọc Thảo không muốn tôi giết người, tôi cho má tự kết liễu.

Cô đến, nâng cái mặt máu me của bà hai lên, nhìn bà thêm một lần, cô cười :

- Coi như tôi tiễn má đoạn cuối, sáng mai má còn sống, thì anh ba, mợ ba và đứa cháu của má, sẽ lần lượt nằm trong sợi dây thừng này.

Thanh Thủy nói thế cũng chỉ là hù doạ, vì cô biết bà hai nhất định sẽ vì mạng sống của con trai và đứa cháu kia mà tự kết liễu.

Cô ngồi xuống, cầm giấy tiền vàng mã đốt thành tro bụi, dưới ánh lửa hiu hắt, cô thấy mặt bà hai đã tái mét. Cô mỉm cười :

- Má hai, đi thanh thản.


....



- Ông ơi, bà hai, bà hai treo cổ rồi.

Ông Huỳnh đang ngồi ăn sáng, nghe xong cũng có phản ứng gì nhiều. - Đem xác về nhà nó, tao viết thư từ nó rồi, tao không có con vợ ác độc như nó. Đem đi cho rảnh nợ. - Ông Huỳnh mất hứng không ăn nữa, đi về phòng.

- Dạ ông.

Ngọc Thảo nghe tin bà hai mất, nàng ngồi trong phòng bám vào cánh tay cô :

- Thủy....

Cô biết nàng đang nghĩ gì, cô xoa xoa gò má nàng trấn an.- Thủy không có giết người, Thủy còn phải để đức cho con của mình.

Ngọc Thảo tin tưởng gật đầu, đi với cô ra ngoài trước hóng gió.


Cậu ba đôi mắt buồn thảm, đi lơ thơ, nhìn thấy hai người họ liền lên tiếng nhỏ nhỏ :

- Thủy.....anh xin lỗi.

- Không có gì. Một mạng, đã đổi một mạng. - cô thở dài, căn này cuối cùng cũng có ngày êm xuôi rồi.

Ngọc Thảo bám vào tay cô, đôi mắt ngây thơ hỏi :

- Thủy, mọi chuyện đã xong rồi đúng không ?

- Đúng. Không ai làm hại em nữa rồi.

Cô khẽ đặt lên trán nên một nụ hôn thể hiện cho sự bảo bọc cùng yêu thương.

Sau này, không ai có thể làm tổn thương cô gái này nữa rồi. Ai cũng đã phải nhận quả báo, mợ ba độc mồm độc miệng đã không thể nghe, cũng không thể nói, Thanh Thủy hại mợ ba như thế, cô cũng đã phải chịu quả báo mất con, bà hai cả đời mưu tính hại người, cuối cùng đã tự mình kết liễu.

Gieo nhân nào, ắt gặp quả nấy.


___________



3 năm sau.

Bàn trà lớn gần chục người, cùng uống trà ăn hạt dưa, hai đứa nhỏ bi bô đi lửng thững đang chơi đùa, không khí vô cùng náo nhiệt.

- Tiến, coi chừng té con, con sao lại giành kẹo với Phát ? Trả cho em đi. - Mai Phương nhắc nhở khi con trai mình suốt ngày cứ đi chọc ghẹo đứa con trai của cậu mợ ba.

- Oa..... Phát đánh con. - Tiến mếu máo khi bị em trai đẩy ngã.

Bảo Ngọc lắc đầu, ngày nào hai đứa này cũng rùm beng cả lên, tuy vui nhưng cũng rất phiền toái.

- Con là anh hai mà, sao lại giành của em mình ?

- Cô hai....oa..... - Phát cũng mếu mếu, tống ra mấy giọt nước mắt.

- Cô hai thương....nín.... - cô ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng mà dỗ dành.

- Cha, má, mấy đứa nhỏ lớn nhanh quá. - Quân cười, bóc một hạt dưa cho vợ.

Ông Huỳnh cười khà khà. - Chuẩn bị đón thêm một đứa nữa, cái nhà này sắp thành nhà trẻ. - ông nhìn tới nhìn lui. - Mà hai đứa nó đâu rồi ?



Thanh Thủy đỡ Ngọc Thảo ra, bụng nàng đã to vượt mặt, cồng kềnh vô cùng.

- Mình đi cẩn thận chút.

- Em không phải em bé. - Ngọc Thảo trề môi, từ khi nàng mang thai, cô đã bỏ hết công việc, ở nhà không rời nửa bước, y như chăm sóc một tiểu hài tử.

- Cẩn thận, ngồi xuống. - Ôm lấy eo vợ mình cho nàng ngồi xuống. Cô cúi đầu chào cha má rồi vuốt tóc nàng. - Thủy bóc hạt dưa cho em ăn nha.

- Mô phật, má lớn tuổi rồi bây, không thể nuốt trôi đâu, tha cho má. - Bà cả đúng là một ngày không chọc ngoáy mấy đứa nhỏ thì chịu không nỗi mà.

Cả nhà cười như được mùa.

- Má cứ chọc con. - Thanh Thủy gãi gãi đầu.

- Tại Thủy đó, xấu hổ. - Ngọc Thảo đánh nhẹ vào bả vai cô trách móc.

Thanh Thủy cười hiền, cúi thấp người, nói nhỏ vào tai nàng :

- Có gì xấu hổ, có vợ là phải sủng mà.

🎉 Bạn đã đọc xong Vợ là phải sủng [ThuyThao] 🎉
Vợ là phải sủng [ThuyThao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ