"Mày lại làm sao nữa vậy hả, Do Eunho à~!"
Cậu buông lời tự trách sau cả một ngày trời vùi đầu vào sách vở mà vẫn không sao nhớ nổi nửa chữ bẻ đôi. Sáng nay ba mẹ đã hứa sẽ mua keyboard nếu kết quả thi tháng của cậu thuận lợi, nhưng cứ cái đà này... Do Eunho tiu nghỉu nghĩ thầm, chắc mộng làm nhạc đành vứt xó thôi.
Một cánh hoa anh đào theo ngọn gió xuân đưa đẩy, bay qua khung cửa sổ, đáp xuống cuốn vở tập chi chít những dòng ghi chép ngổn ngang. Ngồi ngẩn người nhìn sắc hồng mềm mại chẳng may lem chút vệt xanh từ nét chữ còn chưa kịp ráo mực, Do Eunho chợt mang máng dường như có ai đó đã từng nói với cậu:
Nếu tâm trạng xuống dốc thì hãy đi ăn mì nghêu nhé.
Mới chỉ là ý nghĩ thoáng qua vậy thôi, mà cậu đã tưởng tượng ra cả một bát mì nghêu đầy đặn, nóng hổi với hương vị ấm áp ngọt bùi đang hiển hiện trước mắt. Học hành là chuyện cả đời, còn bữa ăn hôm nay chớ để ngày mai, cậu quyết định vứt hết bài vở ra sau đầu, xỏ giày ra ngoài tìm mì nghêu.
Ban đầu còn là những sải chân dài có chút vồn vã, nhưng rồi chỉ chốc lát sau, cậu không cản được mình chạy băng băng trên những cung đường ngập tràn sắc xuân. Để mặc cho ngọn gió se lạnh mơn man hai bên má rồi luồn vào giữa những lọn tóc trắng mềm, lần đầu tiên cậu cảm thấy ra đường một mình cũng có cái thú rất lạ, như thể mình chẳng là ai, chẳng thuộc về đâu, nhưng lại an tâm khi mọi thứ xung quanh cứ như mặc nhiên phải ở đó. Tại sao trước giờ cậu lại chưa từng thử làm chuyện này nhỉ? Thật tuyệt biết mấy khi những xao động, bất an, trống rỗng ở sâu thẳm trong lòng bỗng chốc được vỗ về, ấp ôm.
Cứ thế, Do Eunho chạy liền một mạch đến cửa tiệm mì nghêu duy nhất mà cậu biết cách nhà vài dãy phố.
"Bác chủ tiệm, cho cháu một mì nghêu... Ồ? Cửa tiệm đổi chủ rồi ạ?"
Đứng sau quầy không phải là bác chủ tiệm dáng người phốp pháp thường hay lén bác gái cho cậu thêm thật nhiều nghêu trong trí nhớ, mà lại là một chàng trai trẻ với mái tóc hồng và làn da trắng sứ. Giây phút người ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như thu hết thảy những tia nắng cuối cùng của mùa xuân, khiến tim cậu hẫng một nhịp. Do Eunho chợt nhớ tới cánh hoa anh đào rơi vào vở tập sáng nay. Chẳng biết trước khi rời nhà cậu đã đóng cửa sổ cẩn thận hay chưa? Liệu cánh hoa có theo gió bay mất, hay vẫn còn nằm yên trên bàn học?
"Eun- À ừ," Người sau quầy cất giọng ngập ngừng, kéo Do Eunho ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. "Bác ấy theo vợ về quê nên tôi mới mua lại cửa tiệm này... Nhưng mà cậu đừng lo!" Như sợ cậu vừa nghe thấy tiệm đổi chủ sẽ quay đầu bỏ đi mất, người ấy vội vàng tiếp lời. "Tôi có theo học bác ấy một thời gian nên hương vị cũng không tồi, khách quen đến đây đều thấy ngon lắm, cậu có muốn thử không?"
"À," Do Eunho nhoẻn miệng cười, để lộ hai chiếc răng hổ xinh xinh. "Được chứ!"
Quán không đông lắm, nên cậu chọn chỗ ngồi trước quầy để tiện trò chuyện với anh chủ tiệm mới. "Anh chủ nè," Cậu chống tay lên cằm, mắt sáng hấp háy đuổi theo bóng dáng tất bật. "Anh tên là gì ạ? Em là Do Eunho."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunBy | PLAVE][Oneshot] Chuyện hoa anh đào và mì nghêu
FanfictionName: Chuyện hoa anh đào và mì nghêu Disclaimer: Mọi tình tiết đều là giả tưởng và không liên quan gì đến người thật. Author: Kuroba Tsuya Warning: Có mối quan hệ tình yêu nam x nam, bạn nào không thích vui lòng click back. Fandom: PLAVE Pairing(s...